Chương 2: Lần đầu hẹn hò

1.8K 86 1
                                    

Cả đêm không ngủ, Dương Tử Lạc mơ màng hình chữ đại tướng ngủ, vừa tìm gối ôm thì điện thoại lại reo lên làm nàng giật mình rớt xuống giường, vừa buồn ngủ vừa tức muốn bắt máy mắng cái người phá giấc mộng của nàng.

"Tiểu Lạc, cô dậy chưa đã 9 giờ rồi còn nướng hay sao, mau dậy hay để tôi đến tận nhà đón."

Mà cái người định mắng mơ màng ngủ thì bây giờ cũng tròn 2 mắt. Đưa điện thoại ra trước mắt nhìn. Không phải mơ, hôm qua có người "tỏ tình" trong 1 phút là thật, mặc dù nàng chưa đồng ý mà bây giờ phải bị Hứa tổng tài gọi điện thoại phá rối và ép buộc đi hẹn hò.

" Dương Tử Lạc, cho cô 5 phút chuẩn bị, tôi đến trước nhà cô nếu không thấy cô thì đừng trách tôi." Bíp...

Bản tính sợ hãi của Tử Lạc tỉnh dậy, vọt nhanh vào nhà vệ sinh, lại chạy ra tìm quần áo mới, lại chạy vào nhà vệ sinh. Cứ như vậy mà nàng mặc xong cái áo phông trắng với cái quần bò đơn giản đứng trước gương. Nhìn vào gương nàng chỉ muốn mắng bản thân mình, cớ gì mình phải sợ nàng chứ. Chẳng hiểu tại sao tim nàng luôn lo sợ người kia.

" Tiểu Lạc, có ai đến tìm con a"

Tiếng của dương phu nhân từ dưới lầu lọt vào lỗ tai nàng. Làm nàng đứng hình, nàng nên làm gì khi một người mới quen biết hôm qua, mà hôm nay lại hẹn hò tìm đến tận nhà nàng chứ.

Rầm... Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước vào.

"Ân, đã đến giờ ăn sáng rồi, tôi biết cô mặc đồ đẹp nên không cần phải ngắm nữa, đi thôi"

Dương Tử Lạc chưa kịp quay qua thì đã có người nắm tay nàng đi ra khỏi phòng, chưa kịp hồi hồn thì Tử Lạc vấp ngã đè cả nàng kia xuống dưới mà tay nàng... Nắm trọn cả quả bưởi người ta. Nàng nên sống sao đây. Nhắm mắt khẩn cầu, đó chỉ là tai nạn mà thôi, trong đời ai cũng mắc phải tai nạn nhỏ, ân, tay nàng cử động một tí.

Mà nàng kia không nghĩ tiểu Lạc nhà nàng hậu đậu té làm nàng kêu lên một tiếng rồi nhắm mắt ngã xuống, chỉ cảm thấy toàn thân tê cả, cảm giác như người kia sắc lang đè bên ngực, mở mắt thấy người kia... Không đứng đắn đè ngực nàng còn bóp nhẹ 1 cái.

"Ân.." Dương Tử Lạc thấy không đúng, mở mắt ra, đã thấy người kia đỏ mặt đến lỗ tai nhỏ cũng hồng. Nàng nhanh chóng buông tay ra đứng lên.

" A ... Haha... Hứa tiểu thư thật là tốt bộ phận đó a.. Không như tiểu màn thầu của tôi. Haha.." Dương Tử Lạc cảm giác lúc này mình sắp bị ăn tát nên nàng phải nâng cao nàng ta. Tai nạn thật muốn bức mệnh nàng a.

" Cảm ơn... Chỉ cần cô thích là được" Nói xong lời Hứa Hạ Ngôn xoay người ôm mặt chạy ra ngoài.

" Cháu không tìm thấy tiểu Lạc a... Tiểu Lạc..." Dương phu nhân thấy cô gái muốn tìm con gái mình chạy xuống ôm mặt lộ cả đôi tai hồng.

" A... Cháu ra xe đợi nàng.. Xin phép dì con đi trước " Hứa Hạ Ngôn chạy ra ngoài mang cao gót leo lên xe. Mơ mộng nhớ tới vài phút trước. Giống như nàng ấy, trước đây từng như thế, thật giống. Dương Tử Lạc, chúng ta sẽ ra sao đây...

Trong phòng, Dương Tử Lạc đứng lặng thật lâu. Hồi tưởng lại lời nàng kia nói, "Chỉ cần cô thích là được" Nàng... Dương Tử Lạc cần một thời gian định thần lại. Hôm qua mới gặp mặt, đêm qua mới nói chuyện, hôm nay hẹn hò, mới sáng nắm tay, chưa được lâu... Lại đụng chạm thân thể nàng kia mặc dù là tai nạn nhỏ... Là tình nhân sao? Nàng sống đến nay đã 25 tuổi mà vẫn chưa từng luyến ái. Không phải bản thân không muốn, mà chẳng có cảm giác với ai, chỉ bằng nàng kia, một ngày đã đủ nàng không dứt khỏi luyến ái.

" Tiểu Lạc... Con để bằng hữu đợi ngoài sao? Vẫn chưa xong?" Dương phu nhân thấy con mình vẫn đứng đực ra trước cửa mới nhắc nhở.

" Ân... Con ra ngay."

Nàng hồi mộng, Nàng đã suy nghĩ kĩ, cho dù như thế nào đây cũng là cơ hội cho bản thân tìm được ái nhân. Đúng là duyên trời đã định, vừa xuống cầu thang nàng vừa cười. Nàng cảm thấy có sức sống hơn thời gian hôm qua mệt mỏi.

Vừa leo lên xe thì cảm thấy thật im lặng. Nàng quay sang nhìn Hứa Hạ Ngôn.

"Chúng ta nên đi đâu đây Hứa tiểu thư."

" Khôg được gọi tôi là Hứa tiểu thư." Hứa hạ ngôn lạnh giọng trả lời.

" A... Vậy tôi nên gọi là gì, Hứa tổng, Hạ Ngôn, Ngôn Ngôn, Hạ Hạ... A Ngôn."

Dương Tử Lạc nghe được giọng lạnh như băng của tổng tài đại nhân chỉ muốn run giật lên, lấp bấp trả lời nàng, muốn gọi nàng là gì, dù sao chỉ mới gặp, nhưng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện giọng bản thân gào thét tên nàng là " A Ngôn".

Hứa Hạ Ngôn cứng người, nàng vừa gọi mình là gì... Hứa Hạ Ngôn quay người nhìn vào mắt người kia. Nàng nhớ ra rồi sao. Nàng vừa gọi tên bản thân mình, cái tên bao lâu bản thân chưa từng được người kia âu yếm gọi. Mắt nàng nóng lên quanh mắt đều là hơi nước nàng vừa định lên tiếng thì nghe người kia quay mặt đi.

" Đã trễ rồi, chúng ta đi ăn sáng đi. Lần đầu hẹn hò, nên tôi không có kinh nghiệm, Hứa tổng nên chỉ dạy tôi a.. Ha ha"

Dương Tử Lạc cảm thấy nàng kia quay sang nhìn cô như muốn ăn trọn cô. Chẳng lẽ cô không nên gọi như vậy. Chết chắc rồi, tránh,nên tránh, cô quay sang bên khác nhắc nhở nàng kia.

"Gọi tôi là A ngôn, tôi sẽ gọi cô là Tiểu Lạc. Được chứ?" Hứa Hạ Ngôn nhắm mắt lại rồi quay sang nhìn người kia nhẹ giọng nói.

"Ân." Dương Tử Lạc cứng người, rồi tự động vâng lời gật đầu.

Xe vừa dừng lại góc phố gần chung cư Giang Phong, một quán trung quốc truyền thống, đôi giày cao gót vừa chạm đất, bao cặp mắt mê gái liền nhìn tới, làm Dương Tử Lạc đứng bên kia chỉ muốn đem theo khăn bàn chùm lên mỹ nhân chủ chiếc xe này a. Hừ, từ hôm nay nàng cũng là người của lão tử. Xem ai dám nhìn đến.

Dương Tử Lạc nhanh đóng cửa xe đi vòng qua bên kia xe nắm tay đại mỹ nhân nhanh bước vào quán ăn. Để bao nhiêu trái tim vỡ vụn vì hoa đã có chậu, ân.

Hứa Hạ Ngôn cảm thấy bình dấm chua di động kéo tay nàng. Nàng cong môi cười nhẹ vài tiếng rồi nắm chặt tay người kia.

Lần đầu hẹn hò của chúng ta, phải có thật nhiều kỉ niệm cùng Tiểu Lạc của nàng.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ