Chương 25 :[Cổ đại]Tự chuyện Hứa Hạ Ngôn (3)

1K 47 2
                                    

Đến kinh thành đã hơn hai tháng, ta trực tiếp trở về Hứa phủ. Phụ thân cùng nương nhìn thấy ta lúc, ta ôm nương khóc một hồi lâu.

"Ngôn nhi a.. Con hù chết nương rồi."

"Nương... Là Ngôn nhi bất hiếu với ngài."

Một nhà đoàn tụ, ta kể lại những ngày trải qua ở trong thôn, kể cả chuyện Hàn Sĩ Kiệt. Cha ta nghe xong đập thật mạnh xuống bàn.

"Đê tiện, hắn dám giở trò đê tiện với nữ nhi của ta."

Nương nghe xong lắc đầu, vỗ tay cha ta, rồi quay sang nhìn ta nói
"Ngôn nhi. Con nên đi nhìn Linh nhi, hài tử giờ đã biết chạy nhảy rồi."

Nghe nương nhắc đến hài tử, nước mắt như đã lâu kìm nén cũng chảy xuống, hài tử của ta sinh ra đã không có mẫu thân bên cạnh, bây giờ gặp hài tử, hài tử có nhận ta hay không.

"Hài tử của con là Linh nhi sao."

Nương nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ôm ta vỗ lưng nói.
"Ân. Nàng là Dương Hạ Linh. Vương gia thường đưa hài tử đến nhà chúng ta, Linh nhi rất giống con."

Ta ôm nương khóc rống một buổi, mệt mỏi lúc, ta trở về khuê phòng, khuê phòng của ta vẫn đều như cũ, cha nương đều cho người quét tước sạch sẽ, ta nằm trên giường suy nghĩ, nhất định phải làm nữ nhi nhận ta là nương.

Hôm nay ta thức dậy rất sớm, nhàn rỗi đi dạo quanh viện rồi trở lại may vá những hình thú bông, đột nhiên nghe được tiếng hài tử cười, ta mừng rỡ đứng dậy, cửa mở thật nhẹ, một thân hình nhỏ lén đưa đầu vào nhìn ta. Đứa nhỏ nhìn rõ ta lại nhìn thú bông trên tay ta, sau đó mở toang cánh cửa chạy ào đến ôm chân ta khóc oa lên.

"Mẫu phi..."

Nhìn hài tử của ta giờ đây đã lớn, bao nhiêu ủy khuất cũng tuôn hết ra, ta ôm hài tử khóc lên, ta vuốt khuôn mặt hài tử, ôm hài tử vào lòng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ. Một hồi lâu, ta tách hài tử ngồi lên đùi, hỏi.

"Làm sao con biết ta là mẫu phi của con."

"Phụ vương nói... nói trên thế gian này chỉ có mẫu phi cùng phụ vương biết may thú bông a." Hài tử thút thít trả lời.

"Vương...Phụ vương còn nói gì nữa không?" Ta hiếu kì thăm dò hài tử.

Hài tử lắc cái đầu nhỏ làm ta thất vọng rũ xuống, không để ta kì vọng thêm, hài tử nhanh nhảy nói.

"Phụ vương nói rất rất nhớ mẫu phi. Phụ vương mỗi ngày đều ngắm họa mẫu phi nha. Sao mẫu phi không về xem Linh nhi. Phụ vương đều nói mẫu phi đi xa rồi không cần Linh nhi nữa." Hài tử lại bắt đầu khóc kể lên, đôi mắt đã đỏ múp, hai tay xoắn y phục của ta.

Nhìn hài tử khóc, ta có cảm giác tội lỗi, sanh hài tử chưa được nhìn dung mạo hài tử một lần, chưa từng bồng hài tử, chứng kiến hài tử từng chút khôn lớn, ta trách vương gia trong lòng hàng vạn lần.

"Ngôn nhi a... Mau đến khách phòng ăn thôi." Nương ở bên ngoài đã gọi chúng ta xuống phía dưới ăn.

Khi ta ngồi trên ghế loay hoay nhìn quanh mãi, nương như biết được ta đang tìm điều gì, cười nhẹ nói.

"Ngôn nhi tìm vương gia...."

"Ân. Dạ.. không" Ta cúi đầu ngại ngùng không nhìn nương.

"Vương gia chỉ đưa Linh nhi lại đây, hắn nói hắn có vụ việc quan trọng đã đi rồi nha." Nương nói xong nhìn ta giả vờ nghe.

"Phụ vương có đến đón mẫu phi về nhà không ngoại tổ mẫu." Linh nhi ngồi trên ghế đung đưa hai chân chớp mắt nhìn nương.

Ta nghe đến, tâm loạn cả lên, cắn chặt môi dưới, vương gia đưa ta cùng Hàn Sĩ Kiệt đến thôn không rõ tên, người trong thành đồn ầm Vương phi đã chết vì khó sanh, nhìn thấy ta, không phải bọn họ bị hù chết sao. Nương biết ta đang lo lắng điều gì, nương xoa đầu hài tử nói.

"Vậy phải nhờ Linh nhi nha. Linh nhi có khuyên phụ vương đón mẫu phi về không a."

"Có nha. Thật lâu mới được cùng một chổ với mẫu phi. Linh nhi sẽ khuyên phụ vương nha." Hài tử cười khúc khích trả lời.

Thật là một đứa nhỏ ngoan, ta ôm hài tử trong lòng càng yêu thương. Trong lòng chấp chứa hàng vạn ý nghĩ, chỉ cầu nguyện vương gia tha thứ cho ta. Ta biết, bây giờ ta chẳng còn tư cách nào để mong, cho dù vương gia không thể tha thứ, ta chỉ cầu nguyện được bên cạnh hài tử.

Sau bữa ăn, ta đưa hài tử lên giường nằm, hài tử luôn cười nhìn ta.

"Mẫu phi... mẫu phi thật xinh đẹp. Phụ vương nói với Linh nhi. Mẫu phi tựa tiên nữ hạ phàm, tiên tư ngọc sắc nha."

Ta đỏ mặt, thì ra vương gia trong lòng đều nghĩ đến ta, ta xoa mái tóc nàng hỏi.

"Vậy phụ vương còn nói gì sao."

"Phụ vương nói sẽ thành thân cùng nữ nhân khác, mẫu phi, Linh nhi không cần Di nương."
Hài tử nhăn mày, đôi mắt ngấn lệ nắm tay ta.

Ta đau lòng vỗ lưng hài tử, chuyện này nhất định sẽ không xảy ra. Chẳng lẽ vương gia thật sự buông xuống được ta sao? Nàng thật sự thay đổi sao.

Nhìn hài tử đã ngủ, ta đứng dậy mở cửa sổ, cảnh hoàng hôn trước mắt như nói hết lòng ta, rối bời trong tâm, ta yêu Tử Lạc đã lâu, ta yêu nàng mà đến khi nhận ra mọi thứ đã quá muộn màng rồi.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ