Chương 28:[Cổ đại]Hồ ly xuất chiêu

1.2K 44 1
                                    

"Ây nha... Không biết tiểu vương gia đến Dung Hoa Điện của bổn cung ngẩn người chuyện gì nha. Mỗi ngày đều ngẩn người không biết ngài đang suy tư về nữ tử thiên tiên nào a."

Dương Tư Hàm từ hoàng cung trở về, thấy Dương Tử Lạc mỗi lần đến Dung Hoa Cung đều ngẩn người, nàng tốt lòng trêu chọc. Ai bảo người này mỗi lần đến đây đều phá đám nàng cùng Tô Lam. Thật là mất hứng, phải tìm cách đâm chọt người này mới được.

"Hoàng tỷ, ta chỉ suy nghĩ thôi.." Dương Tử Lạc thở dài, nàng nhấp chén nước giả vờ gạt chuyện.

"Không phải Vương gia ngài có việc bận ở phủ sao, vị kia vương phi đâu rồi, nghe nói vương phi trở về, ngài không ở phủ bồi đắp cảm tình với tiểu tình nhân của ngài sao."

Nhắc đến Hứa Hạ Ngôn, Dương Tử Lạc càng đau đầu hơn, từ sau đêm cùng giường, Hứa Hạ Ngôn mỗi ngày đều chui vào giường Linh nhi cùng nàng. Ai bảo Linh nhi tiểu bảo bối ra lệnh làm chi, mỗi đêm Hứa Hạ Ngôn đều ôm nàng, có đêm nàng giật mình tỉnh giấc, cảm giác trước ngực có người sờ soạng, nàng trắng một đêm mới thôi nhớ đến. Thật khổ mệnh a, đã một tháng rồi nàng vẫn chưa ngủ ngon một đêm.

"Hoàng tỷ. Ta có nên tha thứ cho nàng không?"

"Người nên hỏi tâm của người, đừng vì sự kiêu ngạo của người mà hối hận cả đời." Dương Tư Hàm nghiêm mặt nhìn tiểu vương gia đang quấn quýnh.

Dương Tử Lạc cười khổ, nàng ái Hứa Hạ Ngôn hai kiếp, nàng đau nhức vì Hứa Hạ Ngôn hai đời, chỉ nguyện kiếp sau không cần nữa ái đau nhức.

"Tiểu thư... tiểu thư a..." Thúy Vân đang quét sân, thấy Hứa Hạ Ngôn đi ngang, nàng rùng mình như gặp ma quỷ, khi nàng nhìn kĩ, nàng khóc ròng chạy đến ôm Hứa Hạ Ngôn.

Hứa Hạ Ngôn xoa đầu Thúy Vân cười nhẹ nhàng, vỗ lưng dỗ dành như tiểu hài tử, đã lâu không thấy, tiểu nô tì của nàng vẫn không thay đổi.
"Ây nha... Hạ Ngôn ta sắp chìm trong biển nước của người rồi, Thúy Vân a."

"Tiểu thư... người đi đâu... người có biết không nô tì thật nhớ người, người có biết không tiểu quận chú đều nhắc đến người, tại sao người có thể chết được a..ay ay." Thúy Vân bắt đầu rút khăn lau mắt khóc kể.

"Không phải ta đã trở về rồi sao. Người nhìn xem, Hạ Ngôn ta bằng xương bằng thịt đây nha." Hứa Hạ Ngôn búng trán Thúy Vân trách móc.

"Tiểu thư.." Thúy Vân vừa mở miệng lại có một giọng nói khác phía sau tảng đá vọng lại.

"Tiểu thư. Nô tì đã mua được loại y dược này, dược này có tên là 'mê tình dược', bảo đảm vương gia uống vào triền miên cùng tiểu thư hai ngày ba đêm nha."

"Ân. Người phải nhớ kĩ, chuyện này không được phép nói với ai, chờ ta trở thành Vương phi, ta nhất định tống nữ nhân kia ra khỏi đây." Lâm Huệ Nhi kéo miệng cười, đã hơn một tháng nàng tìm cách tiếp cận vương gia nhưng thất bại, hôm nay nàng nhất định chuốc say vương gia, cùng hắn triền miên trên giường, để xem hắn còn cách từ chối nàng hay không.

"Vâng, tiểu thư."

Thúy Vân trợn mắt nhìn bọn họ rồi quay sang nhìn Hứa Hạ Ngôn, nàng mở miệng nhắc nhở.
"Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ, Vương gia nhất định sẽ để Lâm cô nương trở thành Vương phi a.."

Trinh tiết nữ tử rất quan trọng, chỉ cần Lâm cô nương lên giường Vương gia, Vương gia cũng phải thành thân cùng nàng kia, dù sao Lâm cô nương là cháu gái của Vương thái phi a.

Hứa Hạ Ngôn siết tay, nàng không ngờ nữ nhân kia bày trò đê tiện như vậy, Dương Tử Lạc thân thế sẽ bị người khác phát hiện, khi quân phạm thượng nhất định Dương Tử Lạc khó sống sót. Không được, nàng nhất định phải ngăn nữ nhân kia.

Buổi tối, ánh trăng đã chiếu sáng Vương phủ, Dương Tử Lạc mệt mỏi trở về, vừa vào phủ chưa được vài bước, một giọng thanh thót kêu gọi nàng.

"Vương gia biểu ca... người đi đâu cả ngày a... muội tìm người thật mệt." Lâm Huệ Nhi ôm cánh tay Dương Tử Lạc đung đưa trách móc.

Ây nha. Ta có nói người tìm ta sao, thật là khổ mệnh với nữ nhân này. Một tháng nay cứ lẽo đẽo theo nàng, nàng tìm năm bảy cách cũng không tránh được.

"Không biết Lâm biểu muội tìm ta có việc gì?"

"Muội chỉ nấu vài món muốn mời Vương gia biểu ca nếm thử, có được không nha." Lâm Huệ Nhi chu môi, mắt chớp chớp long lanh nhìn Dương Tử Lạc.

"Không được." Dương Tử Lạc dự định từ chối đã bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lùng của Hứa Hạ Ngôn. Nàng trợn mắt, hôm nay nàng nhất định tả tơi với hai vị cô nương này rồi. Nhưng tại sao Hứa Hạ Ngôn hôm nay lại ngăn cản, mấy ngày trước đây nàng ấy cũng chưa hề mở miệng lời nào.

"Ta hỏi người sao, biểu ca, người ăn cùng muội có được không a" Lâm Huệ Nhi liếc trừng Hứa Hạ Ngôn, kéo cánh tay Dương Tử Lạc sát ngực "dụ ngọt" con mồi.

" Ân được rồi. Lâm biểu muội có lòng, Hứa cô nương không nên như vậy." Dương Tử Lạc nhìn Hứa Hạ Ngôn lo lắng, nàng mở miệng giải hòa.

"Ngươi..." Hứa Hạ Ngôn tức giận, mấy ngày trước đây, nàng không mở miệng người kia cũng tìm cách từ chối, không ngờ hôm nay được con hồ ly tinh kia dụ dỗ người kia cũng mắc câu, thật tức chết nàng mà, nam nhân không có gì tốt cả, không, nữ nhân cũng vậy, hừ.

Dương Tử Lạc nhìn Hứa Hạ Ngôn vung tay rời đi, nàng xoa trán, không biết hôm nay nàng đã làm sai chuyện gì. Thôi, chuyện tới rồi tính.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ