Chương 26 :[Cổ đại]Gặp lại cố nhân

1.3K 55 5
                                    

Buổi chiều, Dương Tử Lạc nâng ly trà nhấp một chút, nhìn Trưởng công chúa nhăn cau đôi mày, nàng thở dài mở miệng.

"Hoàng tỷ, người thật sự để Tô cô nương gả cho thái tử sao?"

"Bổn cung sẽ không chấp nhận, người cũng biết Tô Lam nàng là của bổn cung sao?"
Nhắc đến thái tử, Dương Tư Hàm gầm nhẹ trả lời.

"Ba năm trước, thái tử cấu kết cùng Hàn Sĩ Kiệt tạo phản, thế nhưng chúng ta không có chứng cứ, cư nhiên hoàng thượng không cảnh giác hắn, nếu để Tô Lam cô nương thành thân cùng hắn, không phải là hại nàng cả đời sao."
Dương Tử Lạc đặt ly trà lên bàn, ngón trỏ gõ bàn trầm ngâm.

"Tiểu Lạc, chuyện này không thể chậm trễ được nữa, đệ nhất định phải giúp bổn cung."
Dương Tư Hàm ngước đầu nhìn Dương Tử Lạc, đôi mắt cầu xin không nháy, Dương Tử Lạc thở ra một hơi đứng dậy làm lễ.

"Điều này hoàng tỷ không cần nhắc, đệ cũng phải làm. Trời đã tối, đệ xin phép lui xuống."

Ngồi trên xe ngựa, Dương Tử Lạc đang suy tư, đột nhiên nghe người rao bán hồ lô đường, nàng cho xe dừng lại mua một ít. Cầm trên tay hồ lô đường, nghĩ đến tiểu bảo bối vui vẻ, lòng nàng thật cao hứng.

Xe ngựa mau đến Hứa phủ, nàng xuống ngựa đi vào gọi to.

"Linh nhi, phụ vương đến rồi đây."

Từ trong phòng khách chạy ra một thân hình nhỏ ôm chặt chân Dương Tử Lạc.

"Phụ vương.... Con nhớ phụ vương."

"Ân.. Linh nhi nhìn xem đây là gì nha"
Dương Tử Lạc ngồi xuống đưa vật trong tay trước mặt hài tử.

"A... Là hồ lô đường."
Hài tử vui vẻ tiếp nhận, sau đó quay đầu chạy vào phòng khách nắm y phục nữ tử.

"Mẫu phi... phụ vương mua hồ lô đường cho chúng ta nha."

Dương Tử Lạc theo đường nhìn hài tử đi lên, khi nhận rõ thân hình nữ tử, mắt nàng không chuyển động trừng to hết cỡ, như đang chìm trong giấc mộng ảo huyền, nàng nhìn thấy yêu người trước mắt, tâm đột ngột nhức nhói từng đợt, tay siết chặt, ngón tay như đâm xuyên lòng bàn tay . Hài tử nhìn Dương Tử Lạc không chuyển động, nhẹ nhàng chạy đến lung lay Dương Tử Lạc gọi.

"Phụ vương..."

Cơn mộng đã tỉnh, Dương Tử Lạc cười khổ, nàng tìm mọi cách chỉ để người yêu rời đi, vạn sự đau khổ nàng nhẫn nhịn, nhưng chỉ có người trước mắt dù nàng chết đi sống lại cũng không quên được. Không ngờ rằng gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Nàng nắm đôi tay nhỏ hài tử nhìn đôi mắt lo lắng của hài tử, nàng cắn môi ngẩn đầu nói.

"Bổn vương đến đón Linh nhi, đa tạ Hứa cô nương chăm sóc Linh nhi."

Nghe được người yêu gọi bản thân xa lạ, Hứa Hạ Ngôn điếng người, tâm tình xúc động muốn mở miệng trả lời, nhưng nước mắt không nghe lời rơi theo đường khuôn mặt. Tay nắm siết y phục nhăn một đoàn, đôi mắt ngập nước nhìn Dương Tử Lạc.

Thấy Hứa Hạ Ngôn mềm yếu, Dương Tử Lạc lạnh lùng xoay người dắt hài tử bước đi. Mặc cho hài tử xoay đầu nhìn Hứa Hạ Ngôn, nàng kéo hài tử nhanh bước.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ