Chương 29 :[Cổ đại]Đêm say tình (H)

1.3K 59 1
                                    

Một bàn mỹ vị, Dương Tử Lạc trợn mắt, nàng không biết Lâm Huệ Nhi thật sự chuẩn bị hết những món này hay không? Một ngày mệt mỏi rồi, nàng bắt đầu vung đũa chọn món.

Bụng đói nàng ăn từng món vào bụng, Lâm Huệ Nhi từ đâu lấy ra bình rượu đưa nàng, rót vào ly mời nàng.

"Biểu ca, người ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn, người uống chút rượu đi."

Dương Tư Lạc cũng không cảnh giác gì, trực tiếp uống nhanh vào bụng, sau đó tiếp tục ăn vài món.

"Biểu ca, người xem, như quỷ đói đầu thai a, người uống thêm rượu đi." Sau khi chuốc Dương Tử Lạc một ly, nàng không thấy Dương Tử Lạc có động tĩnh kì lạ nào, nàng tiếp tục chuốc ly thứ hai.

"Ân. Món ăn muội nấu rất ngon, đã một ngày không ăn, ta sắp đói chết nên ăn không phép tắc, muội đừng để ý quá." Dương Tử Lạc nói xong cầm bình rượu uống một vài ly nữa. Rượu có vị ngọt nhẹ tan nhanh trên lưỡi, như một thức uống lạ cuốn hút nàng, nàng uống một ly thêm một ly.

Sau khi uống rượu, trong người nàng bắt đầu nóng rực mê mang, trên trán mồ hôi lấm tấm từng giọt, tưởng như cơn buồn ngủ ập đến nàng loay hoay đứng dậy, nàng chóng mặt ngã về sau, Lâm Huệ Nhi đứng lên đỡ nàng, rút khăn tay lau trán nàng nói.

"Biểu ca, người có sao không, muội đưa người trở về phòng."

Nàng kia đưa mắt chỉ thị nô tì của nàng, sau đó, đưa Dương Tử Lạc chật vật nằm lên giường, nhìn Dương Tử Lạc than nhẹ nóng ran kéo y phục, nàng câu miệng đưa tay cởi đai lưng Dương Tử Lạc, kéo áo ngoài, nàng bắt đầu sờ soạng lên ngực bằng phẳng, nằm lên người Dương Tử Lạc ghé tai nói.

"Vương gia, thiếp thân sẽ cùng người ân ái đêm nay, người sẽ là của thiếp thân."

Vừa nói hết câu, Lâm Huệ Nhi cảm nhận phía sau gáy có người đập mạnh làm nàng choáng váng ngất xỉu. Hứa Hạ Ngôn đứng trước giường thở nhẹ nhõm, nhìn người kia sờ soạng nữ nhân, nàng tức giận lôi mạnh nữ nhân xuống giường.

Choảng... Thúy Vân sau khi chuốc mê nô tì kia, muốn thông báo chủ tử lại nghe tiếng loảng choảng, nàng lo lắng gõ cửa hỏi thăm.

"Tiểu thư... tiểu thư, người không sao chứ."

" Thúy Vân, người vào đây đem nữ nhân này ra ngoài giúp ta."
Hứa Hạ Ngôn nói xong đá vào mông nữ nhân kia vài cái hả dạ, cả gan chạm vào người của nàng, đúng là không xem nàng ra gì.

Thúy Vân mở cửa, dưới đất là một nữ nhân chổng mông, nàng nhịn cười đỡ nhân đứng lên, nhìn trên giường, vương gia loay hoay y phục không chỉnh chu, nàng đỏ mặt ra ngoài đóng cửa, đưa nữ nhân trở về phòng khách đi.

Sau khi đưa nữ nhân đê tiện kia ra ngoài, Hứa Hạ Ngôn nhẹ nhõm ngồi lên giường, bất ngờ từ phía sau kéo nàng vào trong làm nàng hét lên một tiếng.

Tiếng hét chưa thốt ra, người xấu kia đã bịt kín môi nàng bằng chiếc lưỡi nóng bỏng càn quét bên trong nàng, đôi tay sờ soạng tứ tung, y phục của nàng nhăn một đoàn bởi sự dày vò. Nàng nâng cánh tay choàng lên cổ ôm người kia, chiếc lưỡi cùng nhau day dưa, tiếng nước bọt như khúc dạo đầu của trận ái ân, như say trong cơn mê mang, người kia buông nàng ra cố gắng dụng công kìm nén dược dục.

Nhìn Dương Tử Lạc nhẫn nhịn, nàng thở dài, bò dậy ngồi lên thân người kia, đỏ mặt cởi từng y phục xuống đất, người kia trợn mắt mình nàng, sau đó kìm nén dục vọng cắn nát ngón tay.

Chỉ còn lại chiếc yếm mỏng manh không che trụ được mỹ cảnh phía sau nó, Hứa Hạ Ngôn thấy rõ người kia căng mắt nhìn ngực nàng, nàng đỏ mặt đến vành tai, nàng cắn môi cầm tay người kia luồn vào trong chiếc yếm. Đôi tay Dương Tử Lạc như một luồng điện nóng, chà sát tới đâu nàng đê mê đến đó. Đôi tay hư hỏng cứ xoa bóp rồi lại thả ra, kéo "đỉnh núi" nàng ra vào liên tục.

"Ân..." Hứa Hạ Ngôn như muốn ngất đi, sung sướng trong người cứ dập dờn, nàng muốn người kia ngừng lại nhưng cũng muốn thêm nữa. Nàng kéo nhẹ đôi tay còn lại của Dương Tử Lạc xuống phía dưới. Nhón người cởi quần nhỏ xuống dưới, vùng tư mật bị phơi bày, nàng đỏ mặt đặt ngón tay Dương Tử Lạc đưa vào trong.

"Ân...a" Vật lạ xâm chiếm, nàng thở dốc không dám nhúc nhích, nhìn Dương Tử Lạc chờ mong, nàng cắn môi đẩy hông lên rồi lại ngồi xuống, nàng chống hai tay lên người Dương Tử Lạc thở dốc, dưới hông không ngừng di chuyển.

"Lạc... ân.." Sắp đến đỉnh của sự đê mê, Hứa Hạ Ngôn nhấp hông càng lúc càng nhanh, nàng ngã người lên Dương Tử Lạc, một luồng tê dại chạy lên đầu, nàng ấn hông mạnh xuống để ngón tay Dương Tử Lạc vào sâu hơn.

"A...ân.." Phía dưới bụng nàng trào trực nước suối, biết được điều gì, Hứa Hạ Ngôn ngại ngùng không dám ngẩn đầu, đêm nay nàng cả gan chủ động câu dẫn Dương Tử Lạc.

"Hứa cô nương..." Dương Tử Lạc như tỉnh dược dục, nàng hoang mang muốn đẩy người trên người ra ngoài, nhưng lại nghe mùi hương quen thuộc, nàng mở miệng hỏi.

Người yêu gọi xa lạ, Hứa Hạ Ngôn đau nhức, nàng nhẫn nại nước mắt, choàng người lên hôn môi người kia, day dưa kịch liệt mặc cho người kia vùng vẫy.

"Vương gia không chịu trách nhiệm sao." Hứa Hạ Ngôn kéo mạnh bàn tay người kia đặt vào sâu phía dưới.

"Ân.." Hứa Hạ Ngôn ngửa đầu rên rĩ, nàng vẫn còn nhạy cảm sau một lần yêu, ngón tay người kia như ngọn giáo chọc nát vùng sâu của nàng, không thể thở nổi, nàng đành thở bằng miệng rầm rì.

Không cho phép người kia rút ra, nàng dùng hai tay kẹp chặt bàn tay người kia, nhón hông lên xuống nhanh chậm. Mỗi lúc mỗi nhịp đê mê, nàng nhanh chóng mê mang , từng đợt khoái cảm ăn mòn đầu óc nàng.

Dương Tử Lạc giật mình bởi sự mạnh bạo của Hứa Hạ Ngôn, Hứa Hạ Ngôn luôn phép tắc chưa bao giờ chủ động như vậy, kìm nén dục vọng đã lâu, nàng ngồi dậy lật người Hứa Hạ Ngôn đặt xuống giường. Nhìn đôi mắt lo lắng của nàng kia, nàng ngẩng đầu hôn lên trán nữ nhân, tay nhẹ nhàng xoa đỉnh núi, tay kia không nhanh không chậm trêu chọc nữ nhân.

"Ân...Vương gia... người mau..." Hứa Hạ Ngôn thở dốc ôm cổ Dương Tử Lạc thúc giục, nàng đẩy hông lên để ngón tay sâu hơn nhưng người kia lại trêu chọc nàng.

"Ân. Làm sao, A Ngôn muốn bổn vương làm gì." Dương Tử Lạc câu môi khiêu khích.

"Vương gia... ngươi... ngươi mau lên, thiếp thân... muốn hơn... Ân." Hứa Hạ Ngôn vui vẻ, nghe người kia gọi nàng thân thiết, nàng mạnh bạo câu dẫn, đặt hai chân ôm chặt thân thể Dương Tử Lạc, ưỡn người dính sát Dương Tử Lạc.

"Cái tiểu hồ ly này, xem ta dày vò người đây." Dương Tử Lạc cười ha hả, ngón tay nhanh chuyển động, tiếng va chạm tạo ra thanh âm lạch bạch cùng tiếng nước trào rĩ đan xen. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rĩ chồng vào nhau.

Một đêm hoan ái, day dưa triền miên, mặc hết những chuyện đã qua, cùng nàng ân ân ái ái.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ