Chương 38: Sự thật phơi bày

1.3K 48 3
                                    

"Không..."
Dương Tử Lạc hét to, xoay người đá thật mạnh vào bụng Hàn Sĩ Kiệt, hắn giật mình sau khi đâm Hứa Hạ Ngôn, vì lực đá mạnh vào bụng, như đau đớn tận xương tủy, hắn ngất đi.

Dương Tử Lạc ôm Hứa Hạ Ngôn đặt lên đùi vuốt đôi má nàng, kéo nàng vào lòng khóc bất lực, nàng tìm điện thoại gọi cấp cứu.

Hứa Hạ Ngôn mơ màng, nhìn người yêu rơi lệ, nàng đưa tay gạt nước mắt trên mặt Dương Tử Lạc, khó khăn mở miệng.
"Lạc... Em yêu Lạc."

Dương Tử Lạc càng lúc càng khóc to, nàng nắm chặt tay Hứa Hạ Ngôn, đôi tay nàng giờ đây run rẩy không còn chút lực nào nữa để giữ chặt hơn, nàng đưa tay Hứa Hạ Ngôn lên môi hôn sâu.

"Tôi yêu em, A Ngôn, sẽ không có chuyện gì, cấp cứu sắp đến, em nhất định phải mở mắt nhìn tôi."

"Lạc... Em sai rồi, Lạc đừng tức giận em nữa, đừng lạnh lùng với em nữa được không?"
Hứa Hạ Ngôn nhẹ bĩu môi, máu đã đẫm đỏ khóe môi, nàng khó khăn cười.

"Sẽ không... Tôi sẽ không giận nữa, A Ngôn, tôi sẽ không lạnh lùng với em nữa."
Dương Tử Lạc nấc tiếng khóc trả lời, nàng nhìn trên đất đều là máu của Hứa Hạ Ngôn, nàng sợ hãi vòng tay ôm Hứa Hạ Ngôn chặt hơn, như thể sợ rằng thần chết bất cứ lúc nào cũng tước đoạt Hứa Hạ Ngôn rời đi.

"Tử Lạc. Nếu như có kiếp sau, em muốn làm thê tử của Lạc, Lạc chỉ có thể là phu quân một mình em, được không?"

Hứa Hạ Ngôn thở gấp nói, giờ đây nàng rất sợ rời bỏ Dương Tử Lạc, cho dù kiếp trước nàng có nhảy vực, uống dược tử vẫn nàng không hề hối tiếc điều gì, chỉ khi lúc này, nàng hối tiếc những lời nàng chưa nói hết cho Dương Tử Lạc, hối tiếc hài tử vẫn chưa xuất thế, chưa thể chứng kiến một nhà hạnh phúc cùng một chổ.

"Sẽ... cho dù ngàn kiếp sau, em sẽ là thê tử của tôi, tôi chỉ yêu mỗi em."
Dương Tử Lạc nhanh chóng đứng dậy bế Hứa Hạ Ngôn rời khỏi phòng. Nhìn nữ nhân đã đóng chặt mắt, nàng hoảng loạn chạy nhanh hơn.

Píp píp... tiếng báo động phẫu thuật vang lên, cánh cửa phòng đã đóng lại, một thân máu Dương Tử Lạc cuộn mình trong góc tường, nàng nắm chặt tóc, kìm nén tiếng khóc đau đớn.

Dương Tư Hàm xong cuộc phẫu thuật, vừa ra khỏi phòng, Dương Tử Lạc đẩy nhanh giường bệnh vào phòng.
"Tư Hàm tỷ... Tư Hàm tỷ người nhất định phải cứu nàng, nhất định phải cứu A Ngôn."

Dương Tử Lạc khóc nói không thành câu, kéo chặt y phục nàng, Dương Tư Hàm đau lòng, nàng ôm Dương Tử Lạc dỗ dành.

"Tử Lạc ngoan, tỷ nhất định sẽ cố hết sức, em hãy ở bên ngoài chờ đợi."
Nói xong, Dương Tư Hàm nhanh thay y phục, chuẩn bị phẫu thuật.

Đã hơn mười tiếng sau khi phẫu thuật, Tô Lam cùng Dương phu nhân chạy vào, nhìn Dương Tử Lạc u ám góc tường, khi bà nhìn rõ khuôn mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ của Dương Tử Lạc, bà đau lòng ôm nàng khóc to.

"Tử Lạc con a... sao lại thành ra thế này con a.."

"Mẹ... A Ngôn nàng... A Ngôn nàng..."
Dương Tử Lạc ôm Dương phu nhân khóc rống thảm thiết, Tô Lam đứng kế bên không kìm nước mắt cũng khóc như mưa.

Cạch... Cánh cửa phẫu thuật đã mở. Dương Tư Hàm trầm trọng khuôn mặt bước ra, nàng không dám nhìn Dương Tử Lạc. Cho đến khi Dương Tử Lạc kéo cổ áo nàng hỏi.

"Tư Hàm tỷ, nàng đâu, nàng có thể không.?"

"Tử Lạc... Nàng cùng hài tử đang nguy kịch, hài tử có thể sinh non, nhưng chỉ có thể cứu một, cứu nàng hay cứu hài tử, em hãy chọn đi."
Dương Tư Hàm nhẹ giọng trả lời.

Dương Tử Lạc cười lên tiếng, nàng buông ra Dương Tư Hàm nói.
"Đương nhiên phải cứu nàng, hài tử của tên vô liêm sĩ kia cần gì phải cứu."

Chát... Đôi má Dương Tử Lạc đỏ bừng, in đậm rõ dấu tay của Tô Lam, Dương Tư Hàm chưa kịp mở miệng, Tô Lam đỏ ngầu đôi mắt tát Dương Tử Lạc, bàn tay đau rát nàng to miệng la hét.
"Dương Tử Lạc, cô là điên rồi.. Đó là hài tử của cô"

Như trong cơn mộng, Dương Tử Lạc đau nhức đôi má, nàng nghe thấy gì? Đó là hài tử của nàng. Nàng cắn răng nắm áo Tô Lam, hét vào mặt nàng.
"Cô nói vậy là có ý gì hả"

Tô Lam đưa tay tát mạnh vào bên kia má của Dương Tử Lạc, Dương Tử Lạc đau rát buông ra, ôm má trừng mắt nhìn nàng.
"Đó là hài tử của cô, khi cô sống thực vật ròng rã nửa năm, nàng đã lấy trứng của cô thụ thai trong bụng nàng. Cô điên rồi, cô đã giết nàng, cô còn muốn giết hài tử của cô sao?"

Dương Tử Lạc trừng mắt không tin nhìn Tô Lam, khi nàng quay sang nhìn Dương Tư Hàm, Dương Tư Hàm như hiểu ý gật đầu. Dương Tử Lạc rơi lệ, nàng xoay người đập đầu mạnh vào tường gào thét.

Dương phu nhân đau lòng, ôm con kéo ra không được, Dương Tư Hàm cũng nhanh chạy đến kéo ra, trán Dương Tử Lạc đã đỏ thẫm, rách tươm như thể nhìn thấy xương.
"Tư Hàm tỷ, cầu người, cầu người cứu các nàng."

Dương Tử Lạc quỳ xuống dập mạnh đầu, nàng vô lực đập, đến khi yếu đuối nằm cuộn trên đất ôm thân thể.
Một đêm, bệnh viện chỉ nghe thấy tiếng khóc đau đớn của một nữ nhân sắp mất đi tất cả.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ