Phiên ngoại 3: Tổng tài của Hứa thị

1.9K 67 3
                                    

Đã là mùa đông tuyết trắng đầy trời, Hứa Hạ Ngôn đứng trước cửa nhìn bầu trời ngẩn người, mùa đông năm nay khác mấy năm trước, cứ mỗi lần tuyết rơi, nàng tìm đến quán ăn trước đây nàng cùng Dương Tử Lạc hẹn hò, nhưng hôm nay, một vòng tay ấm áp ôm trọn thân thể nàng, như một chú chim nhỏ được ẩn nấp trong một tổ ấm.

Hứa Hạ Ngôn nép vào trong, cảm nhận từng nhịp tim của người kia, từng hơi thở nóng dồn dập bên tai nàng.

"A Ngôn, sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa đi."

Hứa Hạ Ngôn xoay người, đặt tay lên hai má đã lạnh ngắt, nàng xoa nhẹ, hơi ấm lòng bàn tay cùng da mặt truyền sang nhau, nhón gót chân hôn mảnh môi người kia.

"Em đã quen giấc rồi, em lo sợ, khi em thức dậy, Lạc không còn bên cạnh em nữa."

Dương Tử Lạc thở dài, nàng vòng tay ôm chặt Hứa Hạ Ngôn. Vuốt mái tóc dài đen huyền, nghiêng người hôn chiếc cổ trắng ngần của nàng kia, một chút rồi lại hút mạnh, làm chiếc cổ xuất hiện nhiều ban đỏ, nàng thích thú xoay người bên kia, thế là vùng cổ đầy ban đỏ.

Hứa Hạ Ngôn mới hiểu được người kia làm gì, nàng dỗi đẩy người kia ra, đâu ngờ người kia kéo đầu hôn tới tấp, một nụ hôn dài và sâu, chân nàng bắt đầu mềm nhũn không chống trụ được nữa. Dương Tử Lạc ôm mông nàng, nàng giật mình trụ 2 chân bên hông người kia, thế nhưng người kia được một tất lại tiến một thước, tay ôm mông nàng bắt đầu mò mẫm xoa nắn, nàng đê mê mà buông lỏng, người kia không buông tha, cúi người cắn nhẹ lên đỉnh núi đang phơi bày trước mắt.

Dương Tử Lạc cạ mặt đẩy vạt áo sang một bên. Nàng hôn bầu ngực, sau đó, hút đỉnh núi vào trong miệng, Hứa Hạ Ngôn mê mang ngẩn đầu, nàng nắm tóc Dương Tử Lạc lúc mạnh lúc nhẹ.

"A Ngôn a, mẹ chuẩn bị... bữa.. ăn.."

Dương phu nhân đột nhiên mở cửa phòng, Hứa Hạ Ngôn giật mình đập vào vai Dương Tử Lạc, Dương Tử Lạc cũng giật mình khó chịu, ôm Hứa Hạ Ngôn xoay người nhìn "bóng đèn" phá đám mật ngọt buổi sáng của nàng.

"Hai đứa cũng mau xuống ăn điểm tâm, vẫn còn nhiều thời gian sau buổi ăn."

Nói xong, Dương phu nhân thảnh thơi đóng cửa, để Dương Tử Lạc đen mặt, ôm nữ nhân đặt lên giường bắt đầu hành sự. Chưa đụng đến môi nữ nhân, Hứa Hạ Ngôn đã đẩy nàng rớt xuống giường, mông chạm mạnh xuống đất.
Nữ nhân sửa soạn quần áo rồi thản nhiên ra cửa.

Dương Tử Lạc giận dỗi đứng dậy chạy ra phòng khách, nhìn cha mẹ cùng nữ nhân, hài tử đã chuẩn bị ăn điểm tâm. Nàng cũng ngồi lên ghế, mắt cứ đâm chọt vào Dương phu nhân, ai bảo đêm qua nàng cùng Hứa Hạ Ngôn đang hành sự, Dương phu nhân lôi nữ nhân của nàng nói chuyện một đêm. Sáng nay cũng không buông tha, thánh thần ơi, nàng sắp chết vì bị ngược thân mất thôi.

"A Ngôn a.. Cổ con bị gì vậy, con không khỏe sao?"
Dương Tử Đình nhìn hài tử cùng phu nhân mắt tia mắt tỉa, ông thở dài để ý đến Hứa Hạ Ngôn.

Hứa Hạ Ngôn nghe xong, mặt đỏ như gấc cúi đầu, tay phía dưới nhéo mạnh người kia. Người kia giật mình hét lên làm cả bàn cũng giật mình theo.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ