Chương 3: Phải gọi đại mỹ nhân là A Ngôn

1.5K 70 8
                                    

Ngoài trời tuyết đã hạ, những bông tuyết kết dần thành băng lạnh lẽo, nhưng cuối góc quán ăn có 2 mỹ nhân đang nhìn nhau. Cứ như muốn nuốt chửng nhau, đun nóng cả quán ăn, tan chảy cả băng bên ngoài.

Một bên bồi bàn đứng chỉ muốn quỵ xuống mà rung bần bật.

"Quý khách... Xin gọi món..."

"Cho hai tô cháo." Dương Tử Lạc quay sang nhìn bồi bàn nói.

Bồi bàn cảm thấy đại mỹ nhân vẫn chưa quay sang mà nhìn thẳng tắp Dương Tử Lạc. Hắn cảm thấy dường như họ không chung khẩu vị nên đành mở miệng hỏi.

" Vị tiểu thư này..."

" Cứ như nàng gọi." Hứa Hạ Ngôn không quay đầu mà thẳng tắp nhìn người kia lạnh giọng trả lời.

Bồi bàn cảm thấy xong nhiệm vụ nên nhanh chóng chạy vào bên trong.

" Hứa tiểu thư a... Chúng ta là đến ăn sáng bằng miệng. Chứ không phải ăn sáng bằng mắt a... Cô cứ nhìn tôi như muốn ăn tôi vậy a." Dương Tử Lạc không thể chịu được nữa, mặc dù nàng sinh ra xinh đẹp nhưng lại có một đại mỹ nhân tổng tài thẳng tắp nhìn nàng. Làm nàng cảm thấy nóng rang cả người.

" Kiếp trước nhìn người còn chưa đủ."

Hứa Hạ Ngôn cảm thấy hối hận, vì bản thân mà mất đi người này, nàng muốn người này luôn luôn trong tầm mắt nàng, sẽ không để người này rời khỏi nàng nữa.

" Kiếp trước... A ha ha... Hứa Tiểu Thư làm tổng tài chưa đủ tiền sống còn muốn làm nhà văn tiểu thuyết nữa a. Ha ha"

Dương Tử Lạc nghe được mỹ nhân nói ra những lời mê tín làm nàng bật cười. Cười tử nàng mà.

" Không cho gọi Hứa tiểu thư, gọi A ngôn." Hứa Hạ Ngôn thấy người kia không tin, bất mãn bĩu môi trách nàng.

"A... Hì hì ... Đồ ăn tới rồi. Ăn thôi... A Ngôn." Dương Tử Lạc nhìn nàng kia bĩu môi nhỏ làm nàng chỉ mún cắn một cái, ân, đáng yêu thế cơ, lại nói, tránh đề tài này đi, gọi tên nàng... Nhỏ nhẹ lại.

"Ân... Sau này phải gọi tôi là A Ngôn. Một ngày phải gọi trăm lần cho tôi, phải luôn nhớ kĩ tên tôi, tên tôi lúc nào cũng phải đầu danh bạ điện thoại, và phải đầu tiên nghĩ đến mỗi khi thức dậy. Được rồi, chúng ta ăn thôi, còn phải đi hẹn hò."

Hứa Tổng bắt đầu tra tấn bằng những biện luận, và nhanh chuyển đề tài để người kia không được phép từ chối.

Dương Tử Lạc vừa cầm chiếc muôi lên đã bị đại mỹ nhân tra tấn nàng, cái gì a. Tên thôi, có cần tra tấn nàng như thế không. Nàng không muốn sống a. Bức nàng gọi điện thoại chưa đủ, bức nàng dậy sớm vẫn chưa đủ, bức nàng đi ăn cũng chưa đủ, vẫn còn bức nàng gọi tên, bây giờ bức nàng đi hẹn hò. Aaa Dương Tử Lạc ôm đầu ngửa lên trời kêu rên. Kiếp trước nợ người vẫn chưa đủ hay sao, làm ơn tha mạng cho đồng chí nhỏ này đi.

Đứng trước công viên, Dương Tử Lạc cảm thấy mình đã quá tuổi với những thứ này. Nàng có nên kéo đại mỹ nhân đi thuỷ cung không, hay rạp chiếu phim, xem xiếc, nhà sách...

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ