Lúc từ sau sân khấu đi ra, mặt Tô Đường đỏ như đánh má hồng, cô ngẩng đầu tiến về phía trước, tuyệt đối không muốn nhìn người vừa công khai hôn lên trán mình trước đám đông kia, nhưng lại lo lắng anh đi một mình sẽ căng thẳng, nên cứ đi vài bước thì cô không nhịn được mà đi chậm lại rồi quay đầu nhìn anh, kết quả là mỗi lần quay lại đều nhìn thấy gương mặt tươi cười ngọt ngào kia của Thẩm Dịch, cứ như vậy đi thẳng ra khỏi rạp hát, Tô Đường có cảm giác toàn thân đều choáng váng liên tục.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Dịch chạy tới nắm lấy tay cô, đồng thời đưa điện thoại cho cô nhìn, trên bản ghi chú mới có đánh một câu rất chân thành.
- Đi một mình phía sau em cảm giác không ổn lắm.
Đã hơn chín giờ tối, dưới ánh sáng trắng lạnh của hệ thống đèn chiếu ngoài quảng trường trước rạp hát khiến sắc mặt Thẩm Dịch có chút nhợt nhạt, cô có cảm giác lòng bàn tay anh hơi lạnh, Tô Đường không còn giận nữa, cô cầm chặt tay anh, yếu xìu nhìn anh một cái, "Khó chịu mà còn đứng đó cười như ngố í....."
Ánh mắt Thẩm Dịch tràn ngập ý cười, anh cúi đầu một tay gõ chữ.
- Không phải khó chịu, chỉ là có cảm giác mình giống như chú cún bị bỏ lại.
Tô Đường cười vui vẻ, vừa mắng anh còn tay kia thì nắm lại thành quyền, đấm vào người anh như từng hạt mưa đá, Thẩm Dịch cũng không né, cứ để cô đấm lung tung vào ngực mình. Khi Từ Siêu đưa xe tới đón, sắc mặt Tô Đường đã hòa hoãn hơn nhiều.
Tô Đường vừa mới lên xe, Từ Siêu liền ngạc nhiên một chút, "Á? Chị Tô, hoa đâu?"
"Hoa nào cơ......" Tô Đường mất tập trung mở miệng nói, rồi bỗng nhỏ giọng dần, cô đột nhiên nhớ ra bó hoa vừa rồi cô ném đi vẫn chưa nhặt lại, vừa định nói loại hoa đó chỉ cắm được vài ngày cầm về cũng không biết làm gì, lời còn chưa nói ra miệng thì hơi ngạc nhiên rồi hỏi lại, "Sao cậu biết tôi có hoa?"
Từ Siêu thấy Thẩm Dịch đã vào xe đóng cửa lại rồi, cậu quay đầu bắt đầu khởi động xuất phát, thuận tiện cười tươi hớn hở trả lời Tô Đường, "Là em mua từ tiệm hoa mà...... Hôm nay chủ nhật, tiệm hoa không có shipper, nên không có người mang hoa buổi tối, anh Thẩm sợ lấy hoa sớm sẽ bị héo, liền bảo em qua đó một chuyến."
Tô Đường quay đầu nhìn người đang mỉm cười yên tĩnh ngồi bên cạnh cô.
Trong chuyện này, cô cũng không biết anh đã tốn bao nhiêu tâm tư, chuẩn bị nhiều chuyện cỡ nào......
Đột nhiên Tô Đường phát hiện mình còn nợ anh một câu nói, cô lấy chiếc điện thoại trong túi xách, mở bản ghi mới nghiêm túc gõ một hàng chữ rồi đưa cho anh xem.
- Cám ơn anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em.
Thẩm Dịch ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía Từ Siêu, hiểu ý mà cười, đưa tay nhận di động của cô, mi mắt hơi rủ xuống, anh gõ tiếp xuống dưới dòng chữ cô vừa viết.
- Cũng cám ơn em đã thú nhận tình cảm của mình trước. Có thể kể cho anh nghe, sao em đi toilet lại phát hiện ra mình thích anh không?
Tô Đường ngẩn người, nhớ lại lời mình đã nói với anh vừa nãy, hơi lúng túng, "Không phải trong lúc đi toilet......anh nghĩ lung tung gì thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...