Chương 2

1.8K 82 9
                                    

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Beta: Maika CỏÚ

Chiếc SUV quẹo vài lần đã biến mất khỏi tầm mắt, Tô Đường bất đắc dĩ nhìn hành lý bên chân, thấp giọng lầm bầm: "Rốt cuộc thì ai mới là con ruột chứ..."

Nói xong mới nhớ, hình như cô cũng không phải do bà ngoại sinh ra.

Chẳng qua chỉ là lời phàn nàn ngoài miệng, Tô Đường rất yêu thương bà ngoại, may mà bây giờ cô đã tốt nghiệp, chỉ cần nhanh chóng tìm được một công việc thì bà ngoại có thể nghỉ ngơi hưởng phúc được rồi.

Tay Tô Đường cầm chìa khóa nhà bà ngoại, trong chung cư có thang máy, mang hành lý lên tầng bốn cũng không khó khăn gì, Tô Đường đặt hành lý ở một góc trong phòng khách, quét mắt nhìn bát đĩa nhà bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng đã chuẩn bị chu đáo. Rõ ràng bà ngoại muốn chờ cô về rồi mới nấu, để cô thưởng thức món ăn gia đình nóng hổi, tiếc là đang làm dở thì phải đưa Cô bé lọ lem say xe tới bệnh viện.

Tô Đường cảm thấy buồn cười, làm gì có Cô bé lọ lem nào yếu ớt như thế ...

Trước khi máy bay hạ cánh đã ăn bữa tối nên Tô Đường không cảm thấy đói, cô vào trong phòng, tắm gội cả người sau chuyến bay mười một giờ, kéo hành lý vào phòng mà bà ngoại đã dọn dẹp cho cô, từ từ sắp xếp đồ đạc trong vali ra ngoài, sau khi sắp xếp xong ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, gần mười một giờ rồi.

Bà ngoại vẫn chưa về.

Tô Đương bấm số điện thoại của bà: "Bà ngoại, bà còn đang ở viện sao?"

Bên kia yên lặng một chút, sau đó có tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên cô mới nghe thấy giọng nói khẽ của bà: "Đường Đường à... Cháu ăn cơm xong chưa?"

"Chưa ạ, cháu còn chưa đói... Bà, lúc nào thì bà mới về, đã muộn rồi."

Đầu bên kia, bà ngoại thở nhẹ: "Tiểu Dịch nằm viện, bà ở lại với cậu ấy, tối nay sẽ không về đâu..."

Tô Đường nhíu mày: "Say xe mà phải nằm viện ư?"

"Không phải say xe... Cháu ở nhà ngoan, chú ý điện nước và gas, ngủ sớm một chút, ngày mai bà về nấu đồ ăn ngon cho cháu...."

Tô Đường nghe thế thì dở khóc dở cười, lờ mờ cảm thấy như mình quay về thời mới có mấy tuổi.

"Bà ... Cháu đến bệnh viện thay bà, bà về ngủ đi."

"Không cần, già rồi nên cũng khó ngủ, không sao cả... Cháu cứ ở nhà ngủ ngon, ngồi máy bay mười mấy giờ đã mệt lắm rồi... Ngày mai không phải còn có hẹn phỏng vấn sao?"

Trước khi về nước, Tô Đường đã gửi hồ sơ cho bảy tám công ty ở thành phố S, công ty có điều kiện tốt nhất yêu cầu sáng mai cô phải đi phỏng vấn.

Tô Đường vẫn kiên trì: "Lệch múi giờ nên hôm nay cháu không ngủ được, ở nhà cũng chỉ xem TV thôi."

Bà ngoại bắt đầu do dự.

"Không bằng để cháu đến bệnh viện xem thanh mai trúc mã của cháu như thế nào."

Bà ngoài 'Phì' cười: "Được được... Đến đây đi, đến đây... Cháu còn nhớ rõ bệnh viện Bác Nhã không?"

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ