Dường như Thẩm Dịch rất hài lòng vì Tô Đường có thể nhớ thời gian họp báo rõ ràng đến như vậy, gương mặt cứng nhắc hồi lâu giờ cũng giãn ra nhiều, khóe môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười mỉm như có như không, nửa đêm thế này thoạt nhìn trông mặt anh thật tinh ranh mang theo chút tính xâm lược, giống như một đứa trẻ đang chờ kết quả của trò đùa của mình.
- Tổ chức sớm hơn một chút có thể khiến Trần Quốc Huy phải chịu áp lực tâm lý nhiều hơn.
Tô Đường gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn nhíu mày, "Anh tự dưng đổi thời gian họp báo, giới truyền thông có chịu không?"
Thẩm Dịch cong môi nở nụ cười dịu dàng.
- Anh tăng giá cho bọn họ thêm 5% nữa.
Tô Đường nhìn anh với ánh mắt xem thường, "Thêm 5% thì làm được gì đâu?"
Trong mắt Thẩm Dịch cất giấu nét cười ẩn ý, anh nghiêm túc gõ chữ trên bàn phím.
- Mỗi tòa báo tiết kiệm từng ấy tiền thì cũng đủ cho em trả tiền lương nhân viên trong một quý.
"......"
Tô Đường còn chưa kịp cảm khái ngay tại đây trên chiếc giường bé tí thế này cũng có sự chênh lệch về giàu nghèo, thì đã thấy Thẩm Dịch viết thêm một câu sau đó.
- Còn cả tiền thưởng nữa.
"......"
Thẩm Dịch đưa mắt nhìn sang bên một chút, dừng lại ở trên chăn, dường như anh đang tính toán gì đó trong lòng, sau đó lại đánh thêm một câu nữa.
- Không chừng còn đủ để trả tiền trợ cấp công tác phí và phúc lợi cho nhân viên cả năm nữa.
Tô Đường nhéo một cái vào cánh tay anh, "Anh đang nghĩ là cướp ngân hàng đấy à!"
Thẩm Dịch bị đau quay sang lườm cô một cái, lông mi hơi nhướn lên, ngồi thẳng người mà gõ chữ.
- Cho tới bây giờ toàn là ngân hàng cướp tiền của anh.
Tô Đường tức giận lườm lại anh, "Ngân hàng cướp tiền của anh, sao anh không báo cảnh sát đi?"
Thẩm Dịch vẫn rất chắc nịch như thế.
- Sự biến động giá cổ phiếu của bọn họ rất chậm, làm tốn thời gian và công sức của anh, cũng chẳng khác ăn cướp là mấy.
Tô Đường cạn lời, cũng chẳng còn sức mà lườm anh nữa.
Cơ cấu kinh tế quyết định sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng, cô ngồi xổm trong một kho hàng bàn luận vấn đề này cùng một người đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà cao chọc trời, thật sự là tự mình tìm đường chết cho mình mà.
Tô Đường trưng ra vẻ mặt oan ức, Thẩm Dịch nhìn cô cười không ngừng, trước khi Tô Đường quyết định sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa, thì Thẩm Dịch mới thu lại nụ cười, cúi đầu gõ chữ.
- Hơn nữa dù có kinh nghiệm của một người buôn cổ phiếu đi chăng nữa cũng không thể chắc chắn cả đời này chỉ có lãi mà không bị lỗ, trạng thái tâm lý của anh vẫn chưa ổn định lắm, đây là một tai họa ngầm rất lớn, nếu có một ngày anh nghèo đến mức không còn nhà, không có cơm ăn, em có nuôi anh được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...