Thẩm Dịch giả bộ đen mặt, đuổi cái người nghĩa nặng tình sâu ra khỏi toilet, khóa chặt cửa, một mình ở trong đó gần mười phút.
Tô Đường ở bên ngoài nghe thấy tiếng nước vang lên, cùng với tiếng dao cạo râu điện.
Khi đi ra anh thuận tay xắn ống tay áo, có lẽ là có chút hoạt động nên vẻ ốm yếu bớt đi nhiều, cả người tản ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái sau khi rửa mặt xong.
Tô Đường muốn hôn lên gương mặt sạch sẽ như bức tranh nghệ thuật này, nhưng vừa ghé mặt vào thì đã bị Thẩm Dịch dí ngón tay lên trán từ chối.
Tô Đường mặt dày kháng nghị: "Cơ thể anh thuộc quyền sở hữu của anh, nhưng quyền sử dụng là của em."
Thẩm Dịch giấu vui vẻ dưới đáy mắt, nhíu mày nhìn cô, khóe môi cong lên lách qua người cô, đến máy lọc nước lấy nước cốc, nhưng anh không uống ngay mà cầm cốc đến trước cửa sổ, đưa tay đóng rèm.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thủy tinh sạch bóng, trải đều lên nửa trên cơ thể Thẩm Dịch, như bôi một lớp mật mỏng lên người anh, thoạt nhìn anh lại càng ngọt ngào ngon miệng hơn.
Cái người ngon miệng đó lại thản nhiên đứng cạnh cửa sổ, một ngón tay thon dài chấm nước trong ly, ngẩng đầu đón ánh mặt trời chói mắt, dùng đầu ngón tay viết mấy chữ trong suốt.
-- Già rồi, nhìn được mà không dùng được.
"..."
Lúc Từ Siêu đến tìm bọn họ, mấy chữ này vẫn còn lấp lánh trên kính.
Giọt nước chịu tác động của trọng lực đã hội tụ lại một đường trôi xuống dọc theo lớp kính, tạo thành một đường mảnh dài song song thẳng tắp, giống như trăm vết cào trong lòng Tô Đường vừa rồi.
Từ Siêu sững sờ: "Chị Tô, cái này là gì vậy?"
Tô Đường ung dung liếc mắt nhìn người nào đó đang chăm chú cúi đầu mặc áo khoác.
"Kế hoạch di dời."
Từ Siêu hiểu một phần, 'A' một tiếng, ánh mắt lơ đãng xẹt qua cổ Tô Đường, giật mình.
"Ủa, chị Tô! Trên cổ chị sao mà hồng hồng thế kia?"
Tô Đường sững sờ, đột nhiên nhớ đến chuyện tốt mà Thẩm Dịch làm, lưỡi xoắn cả lại: "Không, không có gì... Chị chỉ.... Gãi...."
Từ Siêu nhìn kỹ: "Gãi ấy ạ? Nhìn không giống lắm, có phải là da bị dị ứng không?"
"Không đâu..."
"Đúng lúc đến bệnh viện, hay là chị đến gặp bác sĩ thử?"
"Không cần...."
Thấy Tô Đường ấp úng, Từ Siêu quay ngoắt sang bên Thẩm Dịch, Tô Đường muốn ngăn đã chậm.
"Anh Thẩm, anh xem kìa, không biết trên cổ chị Tô bị sao thế?"
Từ Siêu cau mày nói rất chân thành, Thẩm Dịch sửng sốt vội quay đầu lại nhìn, đúng lúc gặp khuôn mặt ửng đỏ và bàn tay che trên cổ.
Hai người nhìn nhau, đôi mắt anh khẽ cong lên, bật cười.
Tô Đường cũng tức giận, bỏ tay ra đi tới trước mặt anh, quay đầu một cái để anh nhìn thấy rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...