Chương 24

1K 38 0
                                    

Edit: Ốc | Beta: Maika

Tô Đường còn tưởng rằng anh không định mặc quần áo ở nhà ăn cơm với cô, cuối cùng, khi Thẩm Dịch thay xong quần áo thì anh vẫn mặc một bộ quần áo ở nhà, chỉ là thay đổi màu sắc, từ tông đậm sang tông bụi.

Tô Đường cúi đầu nhìn thoáng qua, trên người cô mặc áo màu xám nhạt.

Cơm nước xong, Tô Đường túm anh tới phòng khách, kéo anh ngồi xuống ghế sofa, rồi cô ngồi xuống cạnh anh, giơ điện thoại di động của mình lên chụp một đống ảnh tự sướng.

Thẩm Dịch bị hành động của cô làm cho ngơ ngác, nhìn anh trong bức ảnh sững sờ rất đáng yêu.

Tô Đường chụp một tấm gương mặt anh, rồi xoay đầu vò tóc anh thành hình dạng rất chất phác dễ gần, rồi giơ tay hình chữ V rất ngốc: "Đó, thế này."

Thẩm Dịch vô thức giơ tay lên theo cô, giơ được một nửa thì giật mình phản ứng lại, kịp thời cong ngón giữa, chỉ chừa lại một ngón trỏ, cong tay lên khoa tay múa chân thành một dấu chấm hỏi.

Tô Đường vươn tay kéo cổ áo hình chữ V của anh, cười xấu: "Anh đặc biệt mặc áo đôi với em như vậy, em muốn lưu lại kỷ niệm, để không bỏ phí tấm lòng của anh."

Giữa trưa mùa thu, rèm phòng khách được mở rộng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, biến không gian vắng lặng đáng sợ tối qua thành khung cảnh dịu dàng.

Thẩm Dịch hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn quần áo mình và quần áo cô, vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy cánh tay đang túm cổ áo anh, vươn tay lấy di động trên tay cô.

Tô Đường cho rằng anh định xóa ảnh đi, vội vàng đưa di động ra sau lưng.

Thẩm Dịch không đoạt với cô, chỉ dịu dàng cúi người cười cười trong nắng, lấy iPad dưới mặt bàn, dựa vào ghế sofa gõ một hàng chữ, đưa màn hình tới trước mặt cô.

-- Rất vinh hạnh vì lần đầu được mặc áo đôi với em, nhưng anh phải thừa nhận đây không phải là ý của anh. Anh đi thay quần áo vì bộ trước dính chút mùi khói bếp, ngửi không thoải mái chút nào.

Tô Đường sửng sốt một chút, nhướng mày, duỗi tay nắm lấy cái mũi của anh, nhéo nhéo hai cái: "Cái mũi này của anh sao lại bắt nạt người khác thế hả, không chê mùi trên người em khó ngửi, mà lại chê mùi trên người mình khó ngửi thế?"

Tô Đường không nhéo đau, Thẩm Dịch cười nghiêng nghiêng đầu, Tô Đường thuận thế thả lỏng tay, cũng tiện thể hơi dịch người, cách xa anh một chút.

Thẩm Dịch phát hiện ra, anh vươn tay ôm cô về, để cô tựa đầu vào vai nhìn anh đánh chữ.

-- Đó là mùi trên người em, khác chứ.

Thẩm Dịch vừa đánh xong câu này, Tô Đường đánh anh một cái rồi đẩy anh ra, kéo iPad ra trước mặt mình, xóa sạch lời anh nói, sau đó không khách khí mà đánh một câu.

-- Tất cả mùi đều là kết quả việc vận động.

Thẩm Dịch vừa bực mình vừa buồn cười, dịu dàng đẩy đôi tay đang chiếm lấy công cụ trao đổi của anh.

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ