Chương 25

1K 41 1
                                    

Thẩm Dịch đặt chiếc laptop nặng trịch vào tay Tô Đường rồi đứng dậy đi vào nhà bếp.

Hành động của Thẩm Dịch vẫn thong dong nhẹ nhàng như vậy, nhưng Tô Đường rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi trong một khoảnh khắc thoáng qua, trên gương mặt luôn hiền lành kia bỗng xuất một chút khó chịu, hình như anh đã tức giận thật rồi.

Cô không biết anh đang giận chuyện gì, nhưng ý của Trần Quốc Huy nhất định anh đã hiểu.

Tô Đường đến phòng tắm dành cho khách tắm rửa qua một lượt, lúc mặc áo ngủ đi ra, cô phát hiện trên giường có thêm một bồ đồ ngủ nữ giới được xếp rất gọn gàng, phía trên bộ quần áo còn có đặt một tờ giấy, trong giấy có chữ của Thẩm Dịch.

- Anh vẫn chờ em.

Tô Đường nghĩ chắc là do mình tắm quá lâu, Thẩm Dịch chờ sốt ruột, nên đã mau chóng lấy quần áo thay rồi.

Vừa cầm chiếc áo lên, đưa mắt nhìn thoáng qua nhãn hiệu in trên cổ áo, thì Tô Đường hơi ngẩn người, rồi cô bật cười.

Lời này là bộ trang phục đang nói với cô đây .....

Thẩm Dịch chọn size lớn hơn một số so với số thường mặc, độ dài thì vừa hợp, chỉ là hơi rộng thùng thình và không nhìn thấy eo đâu, nhưng lại rất rộng rãi thoải mái.

Sau khi Tô Đường thay quần áo xong liền đi tìm anh, quả nhiên Thẩm Dịch không phải đang sốt ruột, anh đang đứng trước giá sách trong thư phòng yên lặng lật từng trang sách, lông mày anh hơi chau lại, Tô Đường đi tới nhìn thoáng qua quyển sách anh đang đọc, rồi dở khóc dở cười giữ chặt cánh tay anh.

"Anh định bắt đầu dạy em từ 'Tam Tự kinh' à?"

Thẩm Dịch đang cầm sách trong tay, còn rất nghiêm túc mà gật đầu.

Tô Đường liếc mắt lườm anh, vươn tay đoạt lấy quyển 'Chú thích Tam Tự kinh' kiểu cổ trong tay anh , cô mở tạm mấy trang phía sau, nhìn lướt qua, rồi ngẩng đầu hỏi anh, "Anh nói thử em nghe, cái gì gọi là "Đạo lương thục, mạch thử tắc"?" [1]

[1] Sáu loại lương thực bao gồm : Lúa, kê, đậu, lúa mạch, lúa nếp, cao lương,

Trong mắt Thẩm Dịch tràn ngập ý cười, anh thản nhiên lắc đầu.

Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười, gập quyển sạch lại rồi đập sách vào ngực anh mà nói, "Chính anh còn không hiểu thì định dạy em kiểu gì đây?"

Dường như Thẩm Dịch cũng biết về quyển sách này, anh ôm sách tới ngồi trước bàn làm việc, vươn tay lấy một tờ giấy trắng trong khay máy in, rồi lấy thêm chiếc bút máy trong bình đựng bút, cúi đầu viết chữ.

- Em dạy anh trước, anh sẽ dạy lại cho em.

Tô Đường ngẩn người, thử lý giải qua hàm ý của mười con chữ ngắn ngủi này, "Ý anh là...... em giảng 'Tam Tự kinh' cho anh, anh sẽ phiên dịch lời em giảng thành thủ ngữ mà dạy cho em à?"

Thẩm Dịch gật đầu thật mạnh.

Tô Đường có cảm giác như muốn lật bàn luôn, "Anh bảo em giảng 'Tam Tự kinh' sao!"

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ