Chương 38

769 33 0
                                    

Edit: Ốc | Beta: Queenie_sk

Nguồn: Hội hiền lười

Tô Đường nghe được vị phiên dịch viên được mời đến tạm thời từ trường khuyết tật thành phố S này không thể trau chuốt cho anh như Tần Tĩnh Dao, chỉ phiên dịch chi tiết lời nói của Thẩm Dịch.

Không biết có phải do không biết khôn khéo trong câu nói, hay là vì chương trình sẵn có, mà những lời này anh nói ra thật sự khá xa lạ. Trong những câu phát biểu của anh còn mang theo chút ngại ngùng, vô hình trung lại khiến những kinh nghiệm anh truyền lại có vẻ tự nhiên thân thiết hơn.

Ông chủ cửa hàng sách là người có hiểu biết, lại rất thú vị, những năm gần đây cũng quen với những hoạt động thế này, trong những thời điểm thích hợp ông ta sẽ chen thêm vào câu giải thích khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Bầu không khí rất nhẹ nhàng, có không ít những vị khách còn trẻ tham gia nghe xúc động đến đỏ hoe mắt, ngay cả những đại diện công ty mang theo nhiệm vụ đưa sách ra mắt thị trường, cũng không tự chủ được mà bị cuốn vào câu chuyện, lệch khỏi quy đạo mong muốn của chủ đề buổi họp báo.

Khứu giác của người làm truyền thông đều rất nhạy bén, không cần quay đầu lại nhìn phản ứng của những người xem, có thể kết luận 'khoản tiền lớn' đưa cho Thẩm Dịch vẫn vô cùng lời.

Ngay cả Tô Đường cũng có thể cảm nhận được, đây là Thẩm Dịch, hoặc có thể nói là Trần Quốc Huy, đã cho giới truyền thông một cơ hội duy nhất để đưa tin về nhân vật truyền kỳ của ngành tài chính vẫn luôn sống một cách khiêm tốn trong lòng thành phố S, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Tô Đường gần như có thể tưởng tượng ra, một thời gian ngắn trong tương lai, người đàn ông sáng nay đứng dậy làm đồ ăn sáng cho cô, rồi vội vàng cho mèo, cho cua ăn, sẽ liên tục xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông chính với hình tượng anh tuấn, nhiệt tâm.

Tô Đường vui vẻ tới mức không thể gói gọn trong hai từ thỏa mãn lòng hư vinh hoặc đạt được tinh thần trọng nghĩa để hình dung.

Tâm tình cô bây giờ, cho dù là lòng hư vinh hay tinh thần trượng nghĩa cũng quá phức tạp, cô chỉ vui vẻ, vui vẻ một cách đơn thuần, giống như sáng sớm thức dậy nhìn thấy nhánh tỏi trên sân thượng cao lên..., không cần dùng bất kỳ hình thức gì để biểu đạt, cũng không cần khoe khoang với bất kỳ ai.

Ngay khi ông chủ cửa hàng sách thay mặt Thẩm Dịch mời mọi người đặt câu hỏi, thì giới truyền thông đã nhẫn nhịn rất lâu thi nhau giơ tay muốn hỏi. Thẩm Dịch đã chu đáo chuẩn bị tất cả đầy đủ nên mọi câu hỏi được nghiêm ngặt khống chế chỉ được phép đưa ra các vấn đề liên quan đến nội dung quyển sách và những kinh nghiệm của bản thân anh, hiếm thấy cánh nhà báo và giới truyền thông lại chịu lãng phí cơ hội đặt những câu hỏi liên quan liên quan đến công ty hoặc Triệu Xương Kiệt.

Thẩm Dịch trả lời vô cùng thành khẩn, cũng rất lưu loát, anh chỉ hơi do dự ở một vấn đề.

Đó là do một cô học sinh đại học hỏi hiện tại Thẩm Dịch đã có bạn gái hay chưa, khiến cả sảnh đều cười vang.

Tô Đường thấy Thẩm Dịch liếc về phía cô, cô mỉm cười đáp lại khiến mặt Thẩm Dịch hơi phiếm hồng.

Có lẽ để thuận tiện cho việc chụp ảnh quay phim nên nhà sách trang trí khu vực này với ánh đèn dịu nhẹ, không quá sáng, mang đến cảm giác tự nhiên. Thẩm Dịch mặc bộ đồ âu nhạt màu, không đeo caravat, cũng không cài cúc áo đầu tiên, tùy ý ngồi xuống như trên một tấm ảnh bìa tạp chí.

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ