Lần đầu gặp Thẩm Dịch ở bãi đậu xe của sân bay quốc tế thành phố S, Tô Đường hoàn toàn không nghĩ đây là chàng trai sống trong một thế giới không có sự tồn tại của bất cứ âm thanh nào.
Hôm ấy là một ngày nắng nóng nực đầu tháng tám, đã chạng vạng tối rồi mà không khí vẫn oi bức như thế, Thẩm Dịch mặc chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh lam, quần tây màu xám, đứng tựa người trên đầu chiếc xe SUV, mắt nhìn thẳng hướng Tô Đường đang đi tới, khiến Tô Đường cứ có cảm giác anh là người đại diện cho hãng xe này chứ không phải đứng chờ cô.
Người vào phòng chờ đón Tô Đường là ông Trần lái xe, ông dẫn Tô Đường đến trước mặt Thẩm Dịch giới thiệu với cô, "Thiết kế Tô, đây là Thẩm Dịch, Thẩm tiên sinh."
Tô Đường học chuyên ngành xây dựng, lao đao lắm mới tốt nghiệp được một trường đại học xây dựng công lập bên Pháp, công việc còn chưa tìm được, ông Trần biết cô dự định sẽ chọn làm việc tại mấy công ty kiến trúc xây dựng ở thành phố S, nên cứ mở miệng gọi cô là "Thiết kế Tô", Tô Đường nghe cảm thấy không tự nhiên, nhưng cũng không bảo ông sửa lại cách gọi này.
Tô Đường cười rực rỡ, "Thẩm tiên sinh, xin chào, cám ơn anh đã thay bà ngoại tới đón tôi."
Thẩm Dịch mỉm cười gật đầu, đi qua mở cửa xe cho Tô Đường, rồi giơ tay ra hiệu mời cô lên xe.
"Merci." Tô Đường theo phản xạ có điều kiện nói một câu tiếng Pháp, còn chưa nhấc chân bước lên xe liền nhận ra mình nói sai, cô le lưỡi, nhanh nhảu sửa lại, "Cám ơn."
Ông Trần đang ở sau cốp sau giúp Tô Đường xếp hành lý giống như vừa nghe được câu chuyện hài, khoa trương cười bật thành tiếng, "Thiết kế Tô, cô không biết anh ta là người điếc sao?"
Tô Đường ngạc nhiên, một chân vừa bước lên xe, xấu hổ quay đầu nhìn Thẩm Dịch, người đàn ông anh tuấn kia vẫn đang cười hoàn hảo như chiếc SUV, thấy Tô Đường đột nhiên nghiêng đầu nhìn mình, anh còn nở nụ cười tươi hơn khi nãy, đang ban ngày ban mặt lại khiến Tô Đường đỏ mặt xấu hổ.
Ông Trần sắp xếp xong hành lý rồi tiến đến ghế lái, quay cái đầu trọc lóc không có sợi tóc nào nhìn Tô Đường bằng một vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên,"Thiết kế Tô, bác sĩ Chu không nói cho cô biết sao?"
Bác sĩ Chu chính là bà ngoại của Tô Đường, thời trẻ bà là y tá tại một viện dưỡng lão cao cấp, từng viết vài quyển sách chuyên ngành y tá, cũng có chút danh tiếng trong giới, sau này về hưu lại được mời ở lại viện dưỡng lão làm cố vấn, sống ở khu chung cư dành riêng cho nhân viên, nơi đó cứ mặc áo blouse trắng thì mọi người sẽ gọi là bác sĩ.
Bà ngoại chỉ nói với cô, sẽ có người tới sân bay đón cô, người đón cô tên Thẩm Dịch, là một người đàn ông cao gầy hơn hai mươi tuổi, bà không nói cho cô biết đó là một người đàn ông đẹp trai như thế này, đương nhiên cũng không nói với cô, anh ta là một người khiếm thính.
"Không, không nói......"
Cũng không biết Thẩm Dịch có quan tâm đến chuyện cô mạo muội nói chuyện với anh hay không, Tô Đường có chút chột dạ ngồi vào trong xe, Thẩm Dịch cũng theo sau vào, ngồi xuống bên cạnh Tô Đường, rồi tiện tay đóng cửa xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...