Chương 28

879 36 0
                                    

Editor: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Thẩm Nghiên mặc một bộ áo gió, tóc dài buộc cao lên, lúc cô hỏi những lời này thì hàng mi gọn gàng hơi nhíu lại, giống hệt như mẹ cô, cả người được chau chuốt đoan trang nền nã.

Thẩm Dịch mỉm cười gật đầu, nghiêng người để lộ cửa, vươn tay ra dấu mời.

Thẩm Nghiên nhìn thoáng qua Tô Đường đứng bên cạnh Thẩm Dịch, không nhúc nhích mà nói: "Đã mười mấy năm chưa gặp, tôi cũng không nhận ra anh."

Tô Đường nhìn gò má Thẩm Dịch.

Lúc cô đi phòng khách thay quần áo, không những Thẩm Dịch đã thay xong đồ mà anh còn cạo râu sạch sẽ, tóc cũng chải cẩn thận, được ngủ ngon mấy giờ nên sắc mặt của Thẩm Dịch đã khá hơn, lại được trau chuốt nhan sắc nên nhìn không giống bệnh nhân nữa.

Chắc do mấy này nay ốm nên ăn không ngon, Thẩm Dịch nhìn có vẻ hơi gầy, gò má hơi nhô ra nhưng được nụ cười dịu dàng phủ lên nhìn rất đúng kiểu đàn ông vô cùng dịu dàng.

Ma xui quỷ khiến thế nào Tô Đường lại nghĩ, thời gian chính là người kỹ sư giỏi nhất, mười mấy năm trước Thẩm Dịch mới có mười mấy tuổi, hẳn là chưa... 'mê người' như bây giờ đâu nhỉ.

Thẩm Nghiên nói xong, đưa thùng giấy trong tay, cười khách khí: "Cua trong hồ Dương Trừng, vừa rồi tôi xách đi trên đường thì nó vẫn còn sống đấy, không có gì đáng giá, chỉ nếm hương vị lạ mà thôi."

Thẩm Dịch hơi ngẩn người một lát mới mỉm cười gật đầu, vươn tay nhận lấy, quay đầu nhìn về phía Tô Đường, có lẽ anh muốn cô nói vài lời khách sáo, nhưng cô vừa định nói cảm ơn thì đột nhiên thấy câu 'nếm chút hương vị lạ' nên ngừng lại một chút.

Thẩm Dịch bị đau dạ dày nghiêm trọng như vậy, hẳn là nên ăn kiêng cua thời gian này đúng không?

Cô ta khách khí thật hay là giả vờ thế...

Không đợi Tô Đường nghĩ xem có nên tiếp tục khách sáo với cô ta hay không, Thẩm Nghiên đã chủ động bỏ qua chuyện này, có lẽ biết rõ Thẩm Dịch đọc môi không dễ nên Thẩm Nghiên nói chuyện vừa chậm vừa kỹ.

"Hôm nay tôi đến đây còn muốn hỏi anh một chuyện."

Thẩm Dịch khẽ gật đầu, xoay người đặt hộp cua ở một nơi gần đó, lại mỉm cười ra hiệu mời vào với cô ta.

Thẩm Nghiên cười cười, đứng tại chỗ lắc đầu: "Cũng không phải chuyện gì không thể cho người khác biết, chỉ có mấy câu mà thôi, tôi còn chuyện khác phải làm, hỏi xong tôi sẽ đi, không vào đâu."

Lời nói nửa đùa nửa thật của Thẩm Nghiên dường như có chút chói tai, Tô Đường vội nhìn về phía Thẩm Dịch, rõ ràng Thẩm Dịch cũng phát hiện ra được, vui vẻ giữa hàng lông mày nhạt bớt vài phần, nhưng mà cũng không mất hết.

Thẩm Dịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đôi môi được tô đỏ của Thẩm Nghiên.

Hàng mi Thẩm Nghiên sắc bén, làm lu mờ đi ý cười trên khuôn mặt ửng đỏ như được đánh má hồng, tốc độ nói vẫn chầm chậm, nói từng chữ rõ ràng.

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ