Chương 13

1.1K 48 1
                                    

Khi Thẩm Dịch đưa cô về tới cửa khu chung cư của viện dưỡng lão, mưa vẫn rơi không ngớt, Tô Đường mời anh và Từ Siêu lên nhà ngồi nghỉ một lúc, Thẩm Dịch cũng lo giao thông sẽ ách tắc vì trời mưa nên cũng không từ chối.

Lúc Thẩm Dịch vào nhà thì trên trán có một vết bầm đỏ, bà ngoại vừa ra đón liền thấy mà hoảng sợ, "Này, Tiểu Dịch trên trán cháu sao thế kia, sao lại đỏ rực như thế?"

Từ Siêu đang cúi đầu cụp ô xuống, vừa nghe xong thì cong khóe miệng mà cố nhịn cười, Thẩm Dịch cũng chỉ mỉm cười mà lắc lắc đầu, hai tay đang thực hiện động tác cởi áo khoác âu phục, nên nhất thời không trả lời được, ánh mắt mang ý cười sâu xa mà nhìn về phía Tô Đường.

"À, cái đó...... cái đó," Tô Đường thấy anh nhìn mình như vậy thì chột dạ trong lòng, vội vàng cướp lời nói trước, "Từ Siêu phanh xe hơi mạnh tay mà anh ấy không thắt dây an toàn, nên trán va vào cửa kính chắn gió đó bà ạ ."

Tô Đường nói một câu đổ oan luôn cho hai người, hai người kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rất nghiêm túc mà nói hưu nói vượn, giống như bọn họ đã thông đồng với nhau rồi vậy, không ai được phản bội, bà ngoại cũng chẳng cảm thấy có gì lạ, chỉ đau lòng mà nói, "Ai u, sao lại không cẩn thận thế hả, nhìn vết bầm này xem...... trời mưa thế này lái xe cũng không an toàn, cháu cứ để trời ngớt mưa nó ắt tự biết đường về mà, lại còn chạy thêm một chuyến qua đó đón nó, cháu đã ăn cơm chưa?"

Thẩm Dịch cởi áo khoác vắt lên giá treo quần áo ngoài cửa, cười mà lắc đầu.

"Đúng lúc quá, sẵn tiện bà đang nấu dở nồi cháo bát bảo đây, ở lại ăn một chút, chờ lát nữa ngớt mưa rồi hẵng về......" Bà ngoại nói xong liền đi vào phòng bếp tiếp tục bận rộn, Từ Siêu liền theo sau vào giúp đỡ, chỉ còn lại Tô Đường chắp tay thành quyền với Thẩm Dịch, coi như cám ơn vì anh đã không tố giác cô.

Thẩm Dịch dịu dàng cười đến là hào phóng, vươn tay ra với Tô Đường, anh xòe ngửa lòng bàn tay ra, dường như muốn cô đưa gì đó.

Tô Đường ngẩn ngơ một chút, "Ý anh là điện thoại sao?"

Thẩm Dịch lắc đầu.

"Bút?"

Thẩm Dịch vẫn lắc đầu.

Trong lúc Tô Đường vẫn lơ mơ không hiểu gì thì vô tình liếc qua ống quần tây ướt sũng nước cùng bộ tây trang nhăn nhúm vì dính nước mưa, mà lát nữa anh còn phải đi làm, thì Tô Đường bỗng như bừng tỉnh, "Có phải anh cần khăn mặt không? Dùng máy sấy chắc nhanh hơn đấy...... à quên mất, trong nhà có bàn là, không thì anh cởi quần áo ra tôi là qua cho anh một lượt."

Thẩm Dịch đứng giữa phòng tay hơi run lên, nụ cười trên mặt đột nhiên có chút loạn, Tô Đường ngay lúc này mới ý thức rằng bản thân mình đang giải quyết và phân tích vấn đề theo quán tính mà tiện miệng nói ra.

Cô lại muốn anh cởi quần áo ngay tại đây......

Mặt Tô Đường nóng bừng,"Không phải ý đó...... vậy anh rốt cuộc muốn gì đây?"

Thẩm Dịch nhìn người vừa tự khiến mình đỏ mặt, thu lại nụ cười ung dung, anh rụt tay về, lấy di động trong túi ra, thoải mái đánh vài chữ rồi mỉm cười đưa cho Tô Đường.

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ