Chương 56

586 29 0
                                    

Lực khuếch tán tin tức của Lục Tiểu Mãn còn mạnh hơn nhiều so với những gì Tô Đường tưởng tượng, đi làm chưa đến hai giờ mà khi Tô Đường đi đến tổ hạng mục ở một tầng khác đã được đắm mình trong đủ các kiểu ánh mắt khác nhau của đồng nghiệp.

Tò mò, nghi ngờ, đồng tình, hâm mộ, ghen ghét, đố kị, đầy đủ mọi thứ.

Tô Đường cũng chẳng có tâm tình là bao, ngoài khao khát bữa tối xa vời thì chỉ còn lại lo lắng cuộc hẹn với Trần Quốc Huy.

Cách của Thẩm Dịch là làm một cú, thành là được, không thành thì sau này sẽ khiến ông ta và cả nhà ông ta khó chịu, không riêng gì tập đoàn Hoa Chính.

Tô Đường cảm thấy, bây giờ cô còn có gan để chuẩn bị ngày hẹn với Trần Quốc Huy, không liên quan gì đến tinh thần trọng nghĩa gì gì đó, thuần túy bởi vì cô muốn cho Thẩm Dịch thời gian có quãng thời gian thanh tĩnh một chút.

Làm phiền một người cả đời chỉ có thể sống trong thế giới tuyệt đối an tĩnh, những người này đã bắt nạt người khác quá đáng rồi.

Thứ sáu tuần trước Tô Đường trốn việc, ngày mai cũng trốn cả sáng, công việc đều dồn hết vào ngày hôm nay, nếu không phải Lục tiểu Mãn đưa sandwich tới cho cô thì có lẽ Tô Đường bỏ luôn cả cơm trưa.

Tô Đường muốn gửi tiền sandwich cho Lục Tiểu Mãn nhưng cô nàng không nhận.

"Đây là quà hối lộ cô, cô giúp tôi đi cửa sau, xin một quyển sách ký tên của bạch mã hoàng tử nhà cô, mẹ chồng tôi là fan trung thành đấy."

Tô Đường cười phá lên.

Có đôi khi cô cảm thấy mình không được bình thường cho lắm. Mọi người đều nói, khi đã yêu, người khác chỉ liếc mắt thôi đều cảm thấy như bị cướp mất, còn cô, từ trong đáy lòng cô chỉ muốn tất cả mọi người trên thế giới này đều thích Thẩm Dịch.

"Fan chân thành như thế nào?"

Lục Tiểu Mãn liếc mắt: "Bà ấy nước mắt nước mũi tùm lum xem hết bài phỏng vấn của Thẩm Dịch, sau đó đổi tên con chihuahua bà coi như con đẻ là Tiểu Dịch, có gì hay không cũng đều nhắc đến nó."

"..."

Tô Đường cong mông chạy, vất vả lắm mới hoàn thành kế hoạch công việc trước khi tan làm, hưng phấn lái xe đến bữa tối, rồi lại bị tầng tầng lớp lớp dòng xe dày đặc giờ tan tầm ngăn lại ở trung tâm thành phố.

Tô Đường luôn ngồi tàu điện ngầm đi làm, không rõ lắm tình hình giao thông lúc này, đến khi nhẫn nại ngồi trong xe hơn mười phút mà không nhích được tí nào cô gửi tin nhắn cho Thẩm Dịch.

-- Đang lái xe trên đường cái, không biết khi nào mới hết tắc, anh đói thì ăn cơm trước đi.

Thẩm Dịch trả lời lại đúng như những gì Tô Đường nghĩ.

-- Không sao, không gấp đâu, chú ý an toàn.

Tô Đường hé miệng cười, với những lời nói mang vẻ dịu dàng của Thẩm Dịch trên màn hình di động.

Cô tin tưởng vô điều kiện rằng, chuyện tiếp đó Thẩm Dịch làm nhất định sẽ giống hệt những gì cô đoán.

Nhất định Thẩm Dịch sẽ đợi cô về cùng ăn cơm, cho dù cô bị tắc trên đường bao lâu, giống như anh nhất định sẽ dặn dò cô 'Chú ý an toàn' vậy.

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ