Chương 51

667 30 0
                                    

Tô Đường im lặng hít luồng khí lạnh.

Cô chỉ nhớ lần đó làm loạn đã hại anh phải lo lắng một hồi, nhưng không ngờ chuyện đó còn để lại cho anh một mối họa lớn như vậy.

Thẩm Dịch thoải mái tựa người vào đầu giường, cúc áo nơi cổ áo vẫn chưa cài, cả người trông có vẻ hơi lười biếng, ánh mắt nhìn vào đôi môi cô không hề vui vẻ, ngược lại trông anh rất bình tĩnh, giọng Tô Đường có vẻ hơi run.

"Cô ta nhân lúc anh ra ngoài tìm em.....đã lấy trộm mật khẩu của anh à?"

Thẩm Dịch gật đầu xác nhận, rồi anh cúi đầu nhanh chóng gõ một hàng chữ, Tô Đường còn chưa kịp hoàn hồn lại trong sự bất ngờ vừa rồi, thì những con chữ đơn giản mà rõ ràng, giọng điệu dịu dàng đã được đưa đến trước mặt.

-- Đó là lỗi của Tần Tĩnh Dao, anh không trách bản thân, thì hy vọng em cũng đừng trách mình nữa.

Tô Đường hơi ngẩn người, luồng khí lạnh vừa tràn vào lồng ngực bỗng trở nên nóng rực, cô kìm lòng không đậu mà bật cười.

Thẩm Dịch hơi chau mày lo lắng nhìn Tô Đường bật cười lớn như vậy, một tay anh đè xuống đệm để điều chỉnh tự thế ngồi, lúc ngẩng đầu lên tiện thể nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện, rồi anh cúi đầu gõ thêm mấy chữ nữa vào di động của Tô Đường, nhìn tần suất ngón tay chạm lên màn hình của anh cô đoán ít nhất anh sẽ gõ được ba mươi chữ, nhưng di động vừa được đưa đến trước mắt, Tô Đường chỉ nhìn thấy vài chữ ngắn ngủi.

-- Yên tâm, cô ta vẫn chưa làm được gì cả.

Khi Thẩm Dịch gõ chữ xong mới đưa di động đến trước mặt cô, Tô Đường không nhìn được quá trình gõ từng chữ này của anh, cô cho rằng vừa rồi anh đã do dự, nên mới xóa đi viết lại, độ tin cậy vào những chữ anh vừa viết đương nhiên giảm xuống.

"Nếu cô ta không làm gì, thì chuyện bất ngờ hôm 24 ấy là như thế nào?"

Thẩm Dịch không chút do dự mà trả lời.

-- Tần Tĩnh Dao rất cẩn thận, anh đoán cô ta lo anh sẽ thay đổi mật khẩu thường xuyên, nên lần đầu tiên chỉ trộm mật khẩu sau đó mới tạo cơ hội thử xem sao.

Trình độ tiếng trung của Thẩm Dịch khá hạn chế, cách chọn từ của anh cũng rất rõ ràng dễ hiểu, nhất là khi đang nói chuyện nghiêm túc, nếu như anh không hiểu ý nghĩa của từ đó nhất định sẽ không dùng.

Tô Đường tin ba chữ, "tạo cơ hội" này nhất định không phải anh dùng sai.

Vậy thì chỉ có thể giải thích theo một hướng duy nhất.

"Ý của anh là, cửa sổ văn phòng anh hôm ấy do cô ta cố ý phá hỏng?"

Thẩm Dịch không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ lẳng lặng kể lại sự thật vào di động.

-- Ngoài rãnh cửa bị kẹt bởi mấy hạt đào, hôm ấy cô ta bảo chắc là mấy con chim tha tới, anh cũng không để ý lắm.

Thẩm Dịch trần thuật lại câu chuyện mà mặt chẳng chút biến sắc, lại còn nửa đùa nửa thật thêm một câu trông có vẻ mang tính học hỏi rất khiêm tốn.

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ