Chương 16

1.1K 54 18
                                    

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Beta: Maika

Tô Đường nhắn cho Thẩm Dịch một chữ "Được", sau đó liền an tâm từ từ đi theo dòng người ra ngoài, mới từ chỗ ngồi đi tới hành lang, một cô gái trẻ nghiêng người đứng ở lối đi khu VIP, đưa cho cô một tấm danh thiếp.

"Xin chào cô." Cô bé mặc một chiếc váy liền kiểu dáng đơn giản màu xanh đậm, cười xấu hổ: "Tôi là học sinh của trường học viện âm nhạc thành phố S, nếu như cô cần dạy kèm Violon hoặc là Piano..."

Cô bé còn chưa dứt lời, Tô Đường đã cầm lấy đi qua trước mặt cô bé, vừa đi được vài bước, chợt nghe cô bé nói những lời lặp lại giống vừa rồi với giọng nói ngượng ngùng.

Một người phụ nữ ở sau lưng Tô Đường thì thầm một tiếng: "Phát quảng cáo ở đây, muốn dạy kèm hay là muốn được bao nuôi."

Bạn của người phụ nữ kia cũng cười nhạo: "Có cung có cầu, cô quản được sao."

Tô Đường nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua danh thiếp trong tay.

Cô lại không nhìn ra trong tấm danh thiếp sạch sẽ này còn có trò gì khác, cũng không nhìn ra cô bé này có ý gì khác, con người ta muốn sống thế nào không liên quan gì tới cô, nhưng mà cô chợt nghĩ chuyện tập đoàn Hoa Chính tìm Thẩm Dịch hợp tác, trong lòng cảm thấy chán ghét như nuốt phải một con ruồi.

Không biết từ lúc nào, chuyện thị phi cô nhìn lúc còn nhỏ đã có xu thế xấu đi, giờ cách mười mấy năm sau, cô lại bắt đầu chia người trên thế giới này thành hai loại tốt và xấu, mà tiêu chuẩn phán đoán duy nhất, chính là Thẩm Dịch.

Người nào bắt nạt Thẩm Dịch thì đó không phải người tốt.

Tô Đường dở khóc dở cười cất danh thiếp vào trong túi, cô còn nói Từ Siêu bao che cho con, chẳng phải lúc này cô cũng đang bao che sao?

Bắt đầu từ lúc nào cô cũng đã coi Thẩm Dịch như con nghé con rồi.

Tô Đường đoán là Thẩm Dịch nói tạm biệt với bạn cũng không nhanh như vậy, nên đi toilet một chuyến, miễn cho lát nữa đi với Thẩm Dịch lại bị Trần Quốc Huy gặp được.

Buổi biểu diễn vừa tan, người xếp hàng đi nhà vệ sinh rất nhiều, đội ngũ đã xếp dài tới cửa phòng rửa tay, Tô Đường đang do dự có muốn đi hay không, thì thấy một bóng dáng quen thuộc từ bên trong đi ra.

Mặc dù cách ăn mặc so với lần gặp trước, khiến người ta cảm giác như hai người nhưng Tô Đường vừa liếc qua đã nhận ra Tần Tĩnh Dao, trong lúc sững sờ, Tần Tĩnh Dao cũng nhìn thấy cô: "Tô tiểu thư?"

Tô Đường lên trước đón hai bước, khách khí chào hỏi với cô.

Tần Tĩnh Dao mặc một cái váy dài màu đỏ, rất có hương vị phụ nữ, tóc dài dịu dàng cuộn thả xuống bờ vai, tạo ra một chút cảm giác thân thiết: "Cô tới một mình sao?"

"Không." Tô Đường cười cười: "Tôi đi cùng bạn."

Tần Tĩnh Dao nhàn nhạt gật đầu: "Chồng tôi ở bên ngoài chờ, tôi đi trước. Bên trong hơi bẩn một chút, cô..." Tần Tĩnh dao nói được một nửa, giống như nhớ tới điều gì, ngừng lại một chút: "Váy của cô đẹp quá."

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ