Khi Thẩm Dịch gõ những chữ này anh không tức giận cũng chẳng buồn bã, chỉ im lặng cụp mắt xuống, dường như vô cùng mệt mỏi, ngay cả đôi lông mày rậm kia cũng rủ xuống nặng trĩu nỗi tâm sự.
Tô Đường đưa mắt nhìn qua những chữ vừa hiện trên màn hình, tính cả cơn giận của Thẩm Dịch mà càng điên người hơn, giận đến mức hai má đỏ bừng, "Ông ta không chịu bỏ cuộc, là ai làm ai gây khó dễ với anh trước chứ!"
— Chuyện đó quả thực là lỗi của anh.
Tô Đường nóng nảy, trừng mắt nhìn người đang tự trách mình, "Anh bị ngốc à? Là Trần Quốc Huy sai người làm chuyện phạm pháp, anh không làm thì lấy đâu ra lỗi chứ?"
Thẩm Dịch nở một nụ cười khổ mà lắc đầu, anh duỗi tay vỗ nhẹ lên cánh tay Tô Đường, cách một lớp áo mỏng manh, Tô Đường rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay anh, không hiểu sao trong lòng trở nên bình tĩnh hơn hẳn.
Sau khi Thẩm Dịch vỗ vỗ nhẹ lên tay cô mấy cái trấn an, rồi mới tiếp tục cúi đầu gõ chữ.
— Em yên tâm, đã là nguyên tắc thì anh sẽ không vi phạm. Nhưng vì chuyện của anh mà gia đình ba anh bị Trần Quốc Huy quấy rầy, dĩ nhiên anh phải giải thích với bọn họ.
Nhận ra việc anh đang tự trách bản thân qua những con chữ kia thì Tô Đường đau lòng không thôi, cô hận không thể lấy bát nước sôi giội cho anh một cái, để những suy nghĩ không tỉnh táo của anh bốc hơi hết sạch.
"Cái gì là gia đình ba anh chứ, anh cũng là con trai của ông ấy, ông ấy để anh một mình nằm đây trải qua tết trung thu thì thôi đi, còn dạy Thẩm Nghiên vô lễ, chạy đến nhà anh khóc lóc ăn vạ om sòm......" Tô Đường phụng phịu, vươn một tay tới chọc chọc mi tâm đang nhăn kia của anh, "Còn nhớ "Dưỡng không giáo, phụ chi quá" không, mới dạy anh vài ngày mà anh đã quên sạch rồi à?"
Thẩm Dịch cười nhạt, gật đầu tỏ vẻ chấp nhận lời phê bình của cô, rồi cúi đầu gõ chữ biện bạch cho mình.
— Ba anh đã hết trách nhiệm với anh lâu rồi, ông ấy đã cung cấp điều kiện chữa bệnh tốt nhất cho mẹ anh và còn trợ cấp cho anh đi học, trong lúc anh đi học còn chăm sóc mẹ anh rất chu đáo, anh thật sự rất cảm ơn ông ấy.
Tô Đường không phục nhếch miệng, dù bao nhiêu lo lắng cũng không đủ, "Phí nằm viện của mẹ anh do ông ta trả sao?"
Thẩm Dịch không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nở một nụ cười bình thản rồi gõ chữ.
— Trước kia là do ông ấy trả, sau khi anh tốt nghiệp đại học thì do anh trả, tất cả những khoản phí phải nộp cho bệnh viện hàng quý, và những khoản do ông ấy ứng trước rồi cả phần lãi anh cùng hoàn trả đầy đủ rồi .
Tô Đường nhìn thấy hai chữ 'phần lãi' mà nhíu mày, "Ba anh còn tính cả lãi với anh á?"
Thẩm Dịch lắc đầu, dường như là sợ Tô Đường hiểu lầm, trong chớp mắt anh đã gõ xong câu trả lời.
— Ông ấy không chịu nhận, anh đành lấy danh nghĩa đóng góp cho bệnh viện mà trả ông ấy, chỉ có bằng cách đó ông ấy mới không từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...