Cà phê được mang lên chưa được hai phút, Trần Quốc Huy vừa mới thuận miệng hỏi Tô Đường một hai câu về chuyện công việc thì Thẩm Dịch đã xuất hiện ở cửa.
Tô Đường vẫy vẫy tay với anh, Thẩm Dịch mỉm cười đi tới.
Trần Quốc Huy đứng dậy bắt tay anh: "Thẩm tiên sinh."
Thẩm Dịch mỉm cười gật đầu, mang theo ý xin lỗi vì đã để ông ta đợi lâu.
Tô Đường dịch vào trong, nhường một chỗ cho Thẩm Dịch ngồi.
Thẩm Dịch ngồi xuống đối diện với Trần Quốc Huy, Tô Đường nhận ra, hai người đàn ông này đều mặc theo phong cách cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi trắng vest đen cà vạt sẫm màu, Thẩm Dịch như ông vua màn ảnh vừa bước trên thảm đỏ Oscar, còn Trần Quốc Huy thì giống như chủ một nhà nông quay ngoại cảnh chuyên mục Nông thôn gió mùa (1).
Nông thôn gió mùa: tạp chí điện tử cho nhà xuất bản Đại học nông nghiệp Sơn Đông chịu trách nhiệm ghi âm và ghi hình - Nguồn baike.
Một người điềm đạm khiến người ta không nhìn thấu bên trong, một người kiêu ngạo xen lẫn lo lắng thấp thỏm không che giấu được.
Nói thật, Tô Đường cũng không biết Thẩm Dịch hẹn Trần Quốc Huy đến đây để nói chuyện gì.
Lúc Thẩm Dịch nhờ cô giúp chuyện này cũng chỉ dặn cô đến đây, theo những gì Thẩm Dịch gõ trên di động hôm đó, cô chỉ cần làm Trần Quốc Huy ký vào tờ thỏa thuận này là được, phần còn lại anh sẽ giải quyết dễ dàng.
Nhỡ làm không tốt thì phần thỏa thuận này sẽ biến thành khế ước bán thân hoặc là giấy gọi của tòa án.
Trần Quốc Huy nở nụ cười đầy mùi thương nhân, gõ nhẹ hai cái lên tờ bản thỏa thuận kia: "Thẩm tiên sinh, việc này giống như chuyện bé xé ra to thì phải?"
Thẩm Dịch khẽ nhíu mày, cánh môi mang theo độ cong dịu dàng hơi mím lại.
Anh hơi do dự một chút, rồi cầm tờ bản thỏa thuận kia tới trước mặt mình, lật một mặt ra, lấy bút từ trong túi áo, viết vài chữ lên mặt sau của trang cuối trong bản thỏa thuận, nở nụ cười xin lỗi đưa tới trước mặt Trần Quốc Huy.
-- Xin lỗi, trợ lý của tôi đang làm việc, tạm thời không đến được, Tô Đường lại không biết quá nhiều thủ ngữ, hi vọng ông có thể nói rõ ràng một chút, và ít dùng thành ngữ thì chúng ta có thể tiết kiệm chút thời gian, để tránh làm lỡ công việc buổi trưa của ông.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Quốc Huy nói chuyện với Thẩm Dịch bằng cách này, ông ta nhìn những hàng chữ chỉnh tề trên giấy mà hơi ngơ ngác, lại ngẩng đầu nhìn Tô Đường, thấy được chút tự trách giữa hai hàng lông mày của cô.
Ban đầu cô quyết định học thủ ngữ là vì muốn được giống như Tần Tĩnh Dao, vào những lúc thế này giúp Thẩm Dịch trao đổi với người khác không gặp chướng ngại gì, cuối cùng Thẩm Dịch tốn nhiều tâm tư dạy cô lâu như vậy, đến lúc quan trọng cô vẫn chỉ có thể ngồi ở bên mà nhìn không....
Cho dù là thiệt hay giả thì Trần Quốc Huy ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ: "Được...."
Thẩm Dịch mỉm cười gật nhẹ đầu với Trần Quốc Huy, để cảm ơn ông ta, rồi lại lấy bản thỏa thuận vừa kí tới trước mặt mình, tiếp tục viết xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...