Sau khi Thẩm Dịch ngồi xuống, Trần Quốc Huy ra hiệu ý bảo Tô Đường ngồi xuống vị trí gần cửa nhất, dường như cách Thẩm Dịch đúng một vòng tròn. Thẩm Dịch nhìn cô ngồi xuống vị trí đó, thì mặt bỗng tái xanh, giống như có chút khó chịu, nhưng anh cũng không thể hiện gì nhiều.
Tô Đường đoán anh không hài lòng khi cô ngồi cách anh hơi xa, nhưng vị trí này là chỗ hoàng kim có thể nhìn chính diện mặt Thẩm Dịch, nên thật ra Tô Đường cũng khá thích thú.
Dù sao trên bàn cũng đầy đồ ăn, ngồi chỗ nào không phải cũng ăn giống nhau sao?
Thẩm Dịch không dẫn theo tài xế, là Tần Tĩnh Dao đưa anh tới đây, lúc nhân viên phục vụ rót rượu, Trần Quốc Huy đã nhờ anh ta pha cho Tần Tĩnh Dao một ly nước chanh, Trần Quốc Huy vốn ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót cho Tô Đường một ly rượu trắng, nhưng người phục vụ vừa cầm cốc nâng chai rượu chuẩn bị đổ, Thẩm Dịch liền ra hiệu tay, dùng thủ ngữ nhanh chóng nói với Tần Tĩnh Dao vài câu gì đó.
Tần Tĩnh Dao nhẹ nhàng gật đầu, ngước mắt nhìn Trần Quốc Huy cười khổ, "Thẩm tiên sinh cảm thấy để một mình tôi uống nước chanh thì quá thất lễ, anh ấy có hơi ngại, nhưng hôm nay tôi lại lái xe tới, lát nữa còn phải đưa Thẩm tiên sinh về công ty, thật sự không thể uống rượu, ngài xem có thể để Tô tiểu thư uống nước chanh như tôi không, nếu không bữa cơm này tôi cũng ăn không ngon ."
Trần Quốc Huy rõ ràng hơi ngạc nhiên, nhưng thấy Thẩm Dịch có chút áy náy nhìn ông, thì vội vàng cười đáp lễ, "Ái chà, Thẩm tiên sinh khách sáo quá rồi, chút chuyện nhỏ ấy thì có sao ...... Tới đây tới đây tới đây, cậu mau rót nước chanh cho hai vị nữ sĩ này đi."
Lúc này Tô Đường mới kịp nhận ra Thẩm Dịch đang đỡ rượu giúp cô. Tửu lượng của cô thật ra cũng không quá kém, nhưng dù sao uống rượu cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tô Đường cảm kích mà đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi cách cô một vòng tròn, phát hiện Thẩm Dịch cũng đang nhìn cô, trong mắt cất giấu ý cười trêu chọc.
Tô Đường đột nhiên có cảm giác, tuy rằng cô là bên đại diện cho Hoa Chính tham gia tiệc rượu này, nhưng trong bữa cơm này, Thẩm Dịch mới là người cùng phe với cô.
Tần Tĩnh Dao nói ăn không ngon, nhưng thật ra cô ấy vốn không hề có thời gian động đũa. Mấy vị chủ tịch cấp cao của Hoa Chính là người ở rất nhiều nơi, mở miệng là nói mấy câu khách sáo đậm chất khẩu âm đa dạng của các vùng miền Trung Quốc, Thẩm Dịch không thể chỉ dựa vào việc đọc khẩu hình là có thể hiểu bọn họ đang nói gì. Trong bữa cơm Tần Tĩnh Dao đều ở bên cạnh phiên dịch bằng thủ ngữ cho Thẩm Dịch, đồng thời cũng phiên dịch lại thủ ngữ của Thẩm Dịch đáp lễ lại đối phương không hề kém cạnh chút nào, câu chữ đâu ra đấy, trôi chảy giống như Thẩm Dịch chính miệng nói ra với mọi người vậy, khiến cho Tô Đường bội phục sát đất.
Nhờ sự giúp đỡ của Tần Tĩnh Dao, Tô Đường đúc kết được vài thông tin hữu ích từ mấy lời khách sáo không ngừng thốt ra từ hai bên.
Thứ nhất, Thẩm Dịch sinh vào tháng bảy, tháng trước anh vừa tròn 28 tuổi.
Thứ hai, Thẩm Dịch tốt nghiệp thạc sĩ hai chuyên ngành song song là tài chính và pháp luật tại Đại học Colombia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...