Chương 21

1.1K 35 4
                                    

Chiều hôm sau trước khi tan làm, Tô Đường nhận được đồ chuyển phát nhanh lần thứ ba từ Thẩm Dịch, anh nói đây là thư thông báo nhập học, Tô Đường còn tưởng rằng là tài liệu học thủ ngữ gì đó anh gửi, sau khi mở ra mới biết, đồ chuyển phát nhanh anh gửi tới cho cô là thẻ qua cửa chung cư và chìa khóa nhà của anh.

Lúc này Tô Đường mới nhận ra, câu nói "người thân" kia của Thẩm Dịch không phải lời nói bừa cho bà ngoại cô vui.

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thời gian ngủ nghỉ của cô và Thẩm Dịch hoàn toàn trái ngược nhau, tuy rằng cả hai sống trong cùng một thành phố, nhưng múi giờ sinh hoạt của họ lệch nhau đến mười mấy tiếng, mỗi ngày khoảng thời gian cả hai người đều thức cũng chỉ có từ chiều đến tầm mười giờ tối, ngoại trừ thời gian làm việc của họ, cũng chỉ có thêm ba bốn tiếng rảnh rỗi thoải mái nhắn tin tán ngẫu với nhau vài câu.

Với tần suất tiếp xúc như vậy, thì ngay cả Lục Tiểu Mãn người có khứu giác bát quái cực kỳ minh mẫn cũng không phát hiện ra điều gì, trưa thứ sáu lúc hai người ăn cơm cùng nhau cô nàng còn lải nhải với cô.

"Haiz, này nhé, tối nay có bữa tiệc, nên chiều nay cậu phải làm việc nhanh lên đấy, đừng đến lúc đó rồi lại kêu ca với tôi là phải tăng ca các kiểu...... Khó khăn lắm tôi mới mời được ba người đàn ông độc thân ba tốt của công ty chúng ta, cậu phải nắm chắc cơ hội này, tranh thủ nắm quyền chủ động đấy."

Lục Tiểu Mãn nói rất nghiêm túc, khiến Tô Đường nghe xong mà cười không ngừng, "Cái gì mà người đàn ông ba tốt chứ?"

"Diện mạo tốt, đạo đức tốt, điều kiện kinh tế tốt." Lục Tiểu Mãn vừa xúc một thìa cơm vào miệng, vừa kín đáo nhắc nhở cô, "Đây là ba điều kiện trụ cột, đến lúc đó cậu nhắm trúng người nào cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu phân tích người đó trên tất cả các phương diện luôn."

Tô Đường cúi đầu vừa ăn vừa cười, dù mấy lời của Lục Tiểu Mãn có hấp dẫn thế nào, thì Thẩm Dịch nhà cô cũng vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn ba tốt này rồi, may là, người đàn ông này không phải người đàn ông độc thân nữa.

"Này này này......" Lục Tiểu Mãn đưa đũa qua gõ mấy cái lên thành bát của cô mà nói, "Giờ cậu cười đẹp như vậy để làm gì, giữ nó lại cho tôi, buổi tối phải thả ra nhiều vào nhé!"

Tô Đường tạm thời còn chưa sẵn sàng để nói với cô nàng chuyện của Thẩm Dịch, Lục Tiểu Mãn là không biết giữ mồm miệng cho lắm, ngộ nhỡ cô nàng lại nói cho phó tổng công ty Hoa Chính biết, không chừng chuyện này sẽ đến tai Trần Quốc Huy mất.

Dù Tô Đường rất tin vào năng lực xử lý mọi chuyện của Thẩm Dịch, nhưng nhiều thêm một chuyện dù sao cũng không bằng ít đi một chuyện thì hơn.

Tô Đường tùy tiện nói vài câu, Lục Tiểu Mãn lại nhiệt huyết sôi trào vẽ giúp cô bức tranh tương lai tươi sáng, cho đến khi cơm nước xong xuôi về đến văn phòng, ngay cả cháu trai cô sau này tên gì Lục Tiểu Mãn cũng nghĩ giúp cô xong rồi.

Ra khỏi thang máy tầng bảy, Tô Đường không nhịn được liền nhắn ngay một tin cho Thẩm Dịch kể khổ.

- Gương thần ơi gương thần, hãy nói cho tôi biết, trên thế giới này người phụ nữ nào đáng ghét nhất?

Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ