Edit: Ốc
Hai người cơm nước xong thì đã mười một giờ, Thẩm Dịch thu dọn bàn trà một chút, nhưng không có ý mặc quần áo để đi, anh gõ mấy chữ trên điện thoại, có chút xin lỗi đưa qua cho Tô Đường.
-- Để anh bảo Từ Siêu đưa em về nhà nhé?
Tô Đường sững sờ: "Anh thì sao?"
Thẩm Dịch duỗi ngón tay chỉ xuống dưới, Tô Đường hiểu là anh muốn ở lại, mẹ anh vừa cấp cứu, anh lo lắng cũng là chuyện thường: "Em ở lại với anh."
Thẩm Dịch lắc đầu.
"Dù sao bà ngoại cũng nói là không về rồi mà, ngày mai chủ nhật em cũng không có việc gì."
Thẩm Dịch vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng cười, cúi xuống đánh chữ.
-- Để lần sau đi, chờ anh gầy một chút, có thể cùng em chen chúc trên một giường.
Tô Đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc giường bệnh, giường không chật, nhưng mà chỉ không chật với một người thôi.
Dù sao đây cũng là phòng bệnh đơn, cũng chỉ có một cái giường, lần trước Tô Đường ở đây cùng anh thì cô ngủ trên ghế sofa, khi đó anh không thể xuống giường, bây giờ anh rất khỏe, chắc chắn sẽ không đồng ý để cô ngủ ở sofa, còn với vóc dáng của anh mà ngủ ở sofa, Tô Đường chỉ nghĩ cũng cảm thấy cả người khó chịu.
Tô Đường chép miệng: "Thế thì em về, nếu anh mà gầy thì có lẽ lần tới Triệu Dương sẽ cho anh ăn cám cho heo mất."
Câu nói 'thức ăn cho heo' khiến Thẩm Dịch bật cười, anh gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cô như trấn an, hoặc là một câu dặn dò.
"Trên đường chú ý an toàn, anh biết rồi."
Từ Siêu đưa cô vào tận cửa rồi mới về, Tô Đường vẫn nhắn cho Thẩm Dịch một tin nhắn báo bình an. Lúc Tô Đường về đến nhà thì bà ngoại vẫn đang xem TV trong phòng khách, nghe nói đêm nay bệnh tình mẹ Thẩm Dịch nguy kịch, bà cau mày than một tiếng: "Mẹ Tiểu Dịch ở bệnh viện Bác Nhã, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện..."
Bà ngoại thường cùng cô nhắc tới chuyện nhà, nhưng từ trước đến nay sẽ không bàn chuyện rắc tối, nghe bà ngoại nói như vậy, Tô Đường lập tức tỉnh táo hơn, ngồi xuống bên cạnh bà ngoại, khoác cánh tay hỏi: "Hôm nay cháu nhìn thấy vợ của viện trưởng Thẩm rồi, xem ra miệng rất lợi hại, nhưng mà hình như bà ấy cũng là bác sĩ, không đến mức làm chuyện thất đức ngay trong bệnh viện của mình đấy chứ?"
"Ôi trời, bà không có ý đó, con nhóc này, suy nghĩ cái gì vậy..." Bà ngoại đưa tay đánh nhẹ lên bàn tay Tô Đường: "Bà đang nói chuyện trong nhà viện trưởng Thẩm, con gái của ông ấy cũng sấp sỉ tuổi cháu, khoảng hai mươi rồi, cũng đã hiểu chuyện rồi. Nếu ông ấy vẫn cứ chăm sóc cho mẹ Tiểu Dịch như vậy, trong nhà sao có thể không ý kiến cho được."
"Làm cháu sợ chết đi được..." Tô Đường dở khóc dở cười nhìn bà ngoại đang lo lắng: "Có ý kiến thì cũng là nhà bọn họ ý kiến, bà lo lắng gì chứ?"
Lo lắng trên mặt bà ngoại vẫn không giảm đi, lại thêm chút nghiêm túc, bà ngồi thẳng lên, nắm chặt bàn tay đang nắm ở khuỷu tay bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...