Thẩm Dịch cuộn mình trong chăn, hai tay kéo chăn chùm qua đỉnh đầu bịt kín hai bên người, Tô Đường giằng co kéo qua kéo lại với anh vài lần, mãi mà cũng không kéo anh ra khỏi chăn được, bất giác cô vừa bực mình vừa buồn cười, cô đập nhẹ một cái lên chiếc chăn phập phồng lên xuống kia vì có người đang thở hổn hển trong chăn.
"Anh ra đây ngay cho em!"
Câu này chỉ do cô bực mình mà thốt ra, nhưng Tô Đường tin chắc rằng, cho dù Thẩm Dịch có thể nghe thấy những cô vừa nói, nhất định anh cũng sẽ không chui đầu ra khỏi chăn.
Cô có muốn ăn thịt anh đâu ......
Trong khi Tô Đường đang cảm thấy khó hiểu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan dồn dập từ trong chăn phát ra.
Người đang sốt cao vốn không thể thở dễ dàng được, lại chùm chăn kín mít thế kia, nhất định sẽ không thoải mái chút nào, nằm lâu trong đó không chừng bệnh lại càng nặng hơn thì phiền.
Tô Đường đứng bên cạnh giường, đơn giản phân tích qua dáng vẻ ngột ngạt kia của Thẩm Dịch, ánh mắt đưa xuống phía cuối giường, lông mi hơi nhếch lên, cô bình tĩnh di chuyển xuống phía dưới.
Trong phòng ngủ của Thẩm Dịch chăn không xếp chồng lên nhau, chỉ phủ bình thường lên ga giường, có khi cũng chẳng thèm nhét góc chăn vào đệm, trong lúc vội vã Thẩm Dịch chỉ để ý túm nhanh một đầu, cũng không thèm quan tâm đến ba góc còn lại đang nằm trỏng trơ kia.
Tô Đường cười tủm tỉm kéo hai đầu chăn ớ phía cuối giường, vươn tay kéo cao chăn lên.
Thẩm Dịch không ngờ cô sẽ kéo hai đầu chăn phía cuối giường, trong lúc tâm trạng bối rối anh cũng thả lỏng tay cầm đầu chăn phía trên, vì thế Tô Đường không cần tốn nhiều sức cũng kéo tuột chiếc chăn đang che kín trên người anh xuống.
Vừa nhấc chăn lên cô đã cảm thấy hối hận ngay tức khắc .
Người nằm dưới chăn chỉ mặc độc chiếc quần lót, diện tích che phủ toàn thân còn chưa đến 5%.
Thấy gương mặt ngây ngẩn của cô, toàn thân Thẩm Dịch đỏ rực.
Cho đến khi Thẩm Dịch luống cuống tay chân kéo chăn che kín người mình một lần nữa, gương mặt đỏ bừng nghiêm mặt trừng cô, một tay kéo chăn che trước ngực giữ thật chặt, còn một tay chỉ thẳng về hướng cửa phòng ngủ, Tô Đường mới nhận ra vừa rồi hình như mình đã chọc giận anh rồi, liền mau chóng nói lời xin lỗi.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi......"
Thoáng cái đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh, gương mặt Tô Đường cũng có chút đỏ, nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ và giận dỗi muốn chết của Thẩm Dịch lại khiến cô thật sự không thể nhịn cười được. Cô bò lăn ra mà cười, cười đến đau bụng cho nên mở miệng nói lời giải thích cũng chẳng có chút thành ý nào "Thực xin lỗi, em sợ anh ngạt thở trong đó......chứ em cũng đâu biết anh thường khỏa thân khi ngủ chứ......"
Gương mặt xanh xao vì ốm của Thẩm Dịch giờ đây vừa trắng lại vừa hồng, cánh tay đang chỉ về phía cửa phòng ngủ cũng chuyển hướng, chỉ sang phía cửa WC, môi mím chặt lại giống như anh muốn kháng nghị gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...