Những lời này Tô Đường để Thẩm Dịch đánh trên điện thoại rồi đọc, đọc xong ngẩng đầu lên mới thấy sắc mặt Tưởng Tuệ trắng bệch như Zombie vậy.
Tưởng Tuệ nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thản của Thẩm Dịch, miệng khẽ nhếch, Tô Đường thấy cái cằm nhọn hơi run lên rồi mới nghe thấy giọng nói cứng ngắc.
"Cậu... cậu báo cảnh sát?"
Khi Tưởng Tuệ nói mấy chữ này, bờ môi cứ run run, nói vừa nhanh vừa không rõ ràng, Thẩm Dịch nhất định không thể đọc rõ, Tô Đường vừa xoay đầu lại, đang định thuật lại lời của Tưởng Tuệ cho anh... thì thấy anh nhíu mày, nắm tay cô kéo ra sau người anh.
"Á --"
Tô Đường không biết gì, bị Thẩm Dịch kéo lảo đảo, chưa đứng vững thì khóe mắt thấy Thẩm Dịch đưa tay ngăn một vật thể đen hình vuông đang bay về phía mình.
Đó là cái túi màu đen của Tưởng Tuệ.
Tưởng Tuệ như kẻ điên cứ vung túi lên đạp vào người Thẩm Dịch, miệng còn luôn chửi anh.
"Vì sao! Vì sao chứ!"
"Cậu có hận thì cứ nhắm vào tôi này!"
"Tôi và Nghiên Nghiên đều chôn cùng mẹ cậu! Cậu đã hài lòng chưa!"
"Cậu giết tôi đi! Giết tôi đi!"
Tiếng mắng của Tưởng Tuệ vừa chói tai vừa đau thương, Tô Đường nghe thấy mà nửa hiểu nửa không, có lẽ là Thẩm Dịch không thấy rõ hoặc là không có tâm tư đi nhìn, anh chỉ cau mày, một tay thì cản túi da Tưởng Tuệ đập tới, một tay ngăn Tô Đường sau người.
Tô Đường thử mấy lần mới tìm được một lần Thẩm Dịch phân tâm đỡ túi da, thoáng cái thoát khỏi vòng tay Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch lại càng hoảng sợ, chẳng quan tâm lực đánh ngày càng mạnh hơn của Tưởng Tuệ mà vội vàng quay đầu lại.
Thẩm Dịch còn chưa kịp níu Tô Đường lại thì cô đã thoát khỏi phạm vị của anh, không nhìn Tưởng Tuệ mà đi thẳng tới đầu giường bệnh, đập mạnh lên nút gọi y tá, sau đó thản nhiên nhìn Tưởng Tuệ.
"Bác sĩ Tưởng, các đồng nghiệp của bà sẽ đến ngay lập tức, bà còn muốn mặt mũi không?"
Bàn tay Tưởng Tuệ ngừng lại giữa chừng, túi da vung mạnh giữa không trung nhưng lại không đập vào người Thẩm Dịch, dưới tác dụng của trọng lực mà suýt nữa đập vào mặt bà, bà hoảng hốt ôm lấy.
Không đợi Tưởng Tuệ bình tĩnh lại thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Người nghe thấy tiếng chuông chạy tới chính là y tá trưởng lần trước rút dịch truyền của Thẩm Dịch, vừa nhìn thấy vẻ nhếch nhác của Tưởng Tuệ thì hơi giật mình, mà còn rất đúng mực giống như đã biết mình nên sớm tới đây.
"Ơ, bác sĩ Tưởng, có chuyện gì thế?"
Tưởng Tuệ vội vàng nở nụ cười tươi, nhưng lại vội vàng quá, bà vẫn còn đang thở dốc, đầu tóc rối bù còn chưa vuốt gọn lại, ngay cả túi da nên xách trong tay thì bà vẫn còn đang ôm chặt lấy, tư thái chật vật lại thêm nụ cười cứng ngắc, ngay cả Tô Đường cũng cảm thấy bà đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomansaThể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanh Độ dài: 65 chương Nhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô Đường Nguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com ▼▼▼ Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Tô Đường...