Chương 81 : TẬP TRUNG Ở THÀNH PHỐ A

5.1K 79 0
                                    

Sau khi Nghiêm Đình đi vào, Phong Trác Hạo cẩn thận đỡ ông cụ, lại cố ý bảo quản gia ôm Nhục Đoàn Tử ra ngoài đi bộ một vòng. Dù sao đây cũng là chuyện gia đình, có đứa trẻ ở đây cũng không tiện. 

Sau khi Nghiêm Đình đi vào, đi thẳng tới trước mặt Nghiêm Hi, thở hơi gấp, có thể nhận ra ông cụ đang rất hồi hộp. Mặc dù đã trải qua nhiều sóng to gió lớn trên thương trường, nhưng bây giờ nhìn thấy cháu gái trước mặt, không thể giữ được bình tĩnh. 

“Cháu…” Nghiêm Đình muốn đưa tay xoa đầu cô, giống như đã từng xoa đầu Tử Hoa trước kia. Nghiêm Hi vừa ngẩng đầu, trong mắt còn hơi cảnh giác khiến tay ông đưa ra giữa không trung bỗng dừng lại. Ông cụ đau lòng, trái tim dường như cũng không dễ chịu, giống như trước kia Lãnh Diễm đã nói, người ông ngoại này nên xin lỗi cháu gái mình. 

Đâu phải chỉ cần xin lỗi đứa nhỏ, ngay cả con gái số khổ của mình, ông cũng phải xin lỗi. 

Thật ra thì Nghiêm Hi vẫn còn khá bối rối đối với chuyện có nên về nhà họ Nghiêm hay không, không biết nên làm gì, đi hay không đi. Nếu cô đi, cô sẽ nhớ tới cảnh ông đuổi mẹ và mình đi năm ấy, dáng vẻ rất ghét bỏ. Nếu cô không đi, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, chuyện này không phải là giả. Năm cô chưa được năm tuổi, mẹ không hề nói đến chuyện ông ngoại. Cho đến một ngày đó, mẹ đột nhiên dẫn cô chạy cả đêm về thành phố A. Lúc trở về hai người vô cùng nhếch nhác khiến Nghiêm Hi cảm thấy khá mới mẻ. Nhưng lúc đó cô cũng không hiểu, tại sao người mẹ thích sạch sẽ như vậy lại không thèm để ý đến hình tượng của mình. 

Cho đến khi lớn lên mới biết, tình hình khi đó không cho phép bà chờ ở trong nhà kia thêm một giây phút nào nữa. 

Nghiêm Hi đứng lui về phía sau hai bước, sau khi ý thức được mình đã làm gì, cảm thấy hơi buồn phiền. Lãnh Diễm thở dài, bước lên ôm cô, tay khẽ dùng sức, coi như an ủi cô. 

Nghiêm Đình cũng không thể làm gì khác: “Cháu gái, nhiều năm như vậy, là ông ngoại không tốt, ông ngoại không thể tìm ra cháu sớm. Nếu tìm sớm, cháu cũng không cần phải chịu khổ nhiều như vậy, đều là ông ngoại không tốt.” 

Nghiêm Hi chỉ cảm thấy cổ họng giống như căng ra, rất đau, vô cùng đau, mắt nóng lên, cũng không thể nhìn Nghiêm Đình. Cô khẽ xoay đầu, không muốn nhìn khuôn mặt già nua đã trải qua sương gió, nếu nhìn thêm một giây, cô sợ mình sẽ khóc. 

Lãnh Diễm ôm cô, khẽ thở dài nhìn Nghiêm Đình: “Ông cũng đừng tự trách mình, tất cả chuyện này cũng không hẳn là do ông gây ra. Oan có đầu, nợ có chủ, bây giờ Hi Hi không biết đối mặt thế nào mà thôi.” Ánh mắt lúc nãy của cô nhóc này rõ ràng cất giấu thứ gọi là khát vọng. Anh đã nhận ra, Nghiêm Hi khát vọng về với người thân nhất của mình. Cho dù anh nuôi cô từ nhỏ ở nhà họ Lãnh, cho dù anh thấy cô ăn nhờ ở đậu nhưng không hề tự ti, nhưng nuôi gửi vẫn là nuôi gửi, trong lòng cô vẫn luôn có một vết sẹo. Giống như bốn năm trước, Chu Vận Uyển nói đuổi người lập tức đuổi người, không nói lời nào, vô cùng dứt khoát. Khi đó càng làm cho Nghiêm Hi cảm thấy thế giới rất rộng lớn nhưng chưa từng có một mái nhà giành cho cô! 

Thật ra thì khi đó cô cũng nhớ tới cô còn có một ông ngoại, nhưng cô quá mạnh mẽ, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh mẹ mình bị đuổi đi, khóc lóc rất bi thảm. Bốn năm trước khi không biết rõ nguyên nhân cô đã rất hận nhà họ Nghiêm, suýt chút nữa cô đã liệt nhà họ Nghiêm vào danh sách báo thù. Sau đó chân tướng sự việc dần được mở ra, khi đó cô mới biết chuyện đã xảy ra giữa mẹ và nhà họ Nghiêm. 

BÀ XÃ NGOAN NGOÃN ĐỂ ANH SỦNG EM [ FULL ] - TÔ CẨN NHI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ