Chương 38 : CÓ NHỚ ANH HAY KHÔNG?

6.8K 179 0
                                    

Lãnh Diễm tăng thêm lực ở tay, nhìn cô gái nhỏ quật cường trước mặt, anh có cảm giác mình thất bại rồi, tại sao anh lại khiến cô trở thành dáng vẻ này rồi??? 

Sâu trong nội tâm Lãnh Diễm âm thầm tự hỏi, có phải anh không thích hợp làm vú em? 

Ừ, cái vấn đề này rất nghiêm trọng, về sau nếu có con anh nhất định sẽ để cho bà xã trông nom, rất có thể anh thật sự không thích hợp làm vú em! 

Nghiêm Hi nhìn gương mặt Lãnh Diễm tràn đầy sát khí có chút hoảng hốt, phất mạnh tay một cái thoát khỏi bàn tay anh, nhanh chóng đóng cửa lại. 

Lãnh Diễm phát hiện Nghiêm Hi muốn đóng cửa, tay dùng lực đẩy ra, sức lực của phụ nữ không thể bằng đàn ông được, vốn là cửa nhanh chóng được đóng lại lại bị Lãnh Diễm kéo ra. 

Nghiêm Hi tức giận, sự dụng toàn bộ hơi sức của mình, nhắm mặt Lãnh Diễm đánh một quyền. Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được, Nghiêm Hi không cam lòng, trên đùi tiếp tục dồn sức, một cú đá nghiêng xinh đẹp, Lãnh Diễm lại dễ dàng bắt được chân của cô, cũng nhanh chóng bắt được cánh tay muốn vung loạn của cô. 

Vì vậy, chân và tay của Nghiêm Hi đều bị Lãnh Diễm bắt được, cô muốn dùng lực rút về, lại không rút ra đươc, cứ như vậy bị Lãnh Diễm giam cầm, quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn anh. 

Lãnh Diễm ung dung nhìn bà xã giãy giụa trong tay mình, tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều, hơi nghiêng về phía trước khẽ đè lên người cô, nói nhỏ vào tai, giọng anh nhẹ nhàng mà mị hoặc: “ Bản lĩnh kém đi rất nhiều, bốn năm rồi không tập luyện sao?” 

Nghiêm Hi dứt khoát quay đầu đi, không thèm nhìn đến anh. 

Lãnh Diễm cố ý không nhìn thấy đôi mắt đang bất mãn trợn tròn kia, tiếp tục nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Nghiêm Hi: “Đã từng theo anh đi đánh nhau, cũng không nghĩ lại xem những chiêu này là do ai dạy em, như thế nào, em nhận thua rồi chứ?” 

Nghiêm Hi chỉ cảm thấy mình bị Lãnh Diễm coi thường, trái tim giận dữ ngút trời, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh: “Lãnh Diễm, anh là đàn ông, đánh thắng em thì có cái gì tốt mà còn huênh hoang, còn nữa, đây là nhà em, mời anh đi ra ngoài, nơi này không chào đón anh!” 

Lời cuối cùng vừa nói ra Nghiêm Hi liền hối hận, bởi vì câu nói này thật sự chạm đến giới hạn của Lãnh Diễm. 

Quả nhiên, tâm trạng Lãnh Diễm một khắc trước còn rất tốt, đảo mắt một cái đã mây đen đầy đầu, giọng lập tức lạnh buốt: “Em?” 

Ừ, con mèo nhỏ còn có nhà? 

Muốn nhà cũng được, nhưng nhà đó phải có anh! 

“Cánh còn chưa cứng cáp đã muốn bay? Hi Hi, anh dạy em thế nào là vong ân phụ nghĩa em quên rồi hả? Nếu như anh nhớ không nhầm, em có nhà nhưng mà nhà ở thành phố A, lúc nào thì phòng trọ rách nát này trở thành nhà của em, còn nữa, lúc nào thì, nhà của em không phải ở thành phố A?” 

Nghiêm Hi nghe rất rối rắm, nghĩ thầm, nhà em vốn cũng không phải nhà của anh, vậy thì được rồi. 

Đây chính là ranh giới cuối cùng của Lãnh Diễm, Lãnh Diễm và Nghiêm Hi không thể ở riêng. 

BÀ XÃ NGOAN NGOÃN ĐỂ ANH SỦNG EM [ FULL ] - TÔ CẨN NHI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ