Biểu hiện trong nước của Nghiêm Hi khiến mọi người đứng trên bờ sợ hết hồn hết vía, chưa từng gặp người nào rơi xuống nước mà tay chân buông lỏng không quẫy đạp, mắt khẽ nhắm, bộ dạng ung dung mà yên bình, thậm chí, khóe miệng còn cong lên thành nụ cười thỏa mãn khiến người ta hít thở khó khăn, bị hãm sâu vào nụ cười mỹ lệ đó.
Giống như, một lần nữa được trở lại trong bụng mẹ, giống như thai nhi ngạo nghễ du ngoạn trong nước ối, hoàn toàn không lo lắng đến sinh mạng của mình, ngược lại còn thích thú, dù cho phải trả giá cao là mất đi sinh mạng của mình, cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhìn thân thể bé nhỏ của cô dần dần chìm xuống đáy, trái tim Lãnh Diễm như ngừng đập, không chút do dự nhảy xuống bơi về phía cô, khi tới gần lại nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của cô khiến anh ngẩn người, dừng mọi động tác lại.
Lý Duệ Thần là người thứ hai nhảy xuống bơi tới bên cạnh thấy anh như người mất hồn thì đẩy mạnh anh một cái, lúc đó Lãnh Diễm mới bừng tỉnh, chỉ mong tất cả mọi thứ không phải trở lại điểm xuất phát.
Lãnh Diễm nhẹ nhàng ôm Nghiêm Hi vào trong ngực, cúi đầu hôn lên cánh môi khẽ cong lên của cô, dồn dưỡng khí còn lại trong miệng mình vào trong miệng cô, sau đó giống như ngựa không ngừng bó bơi về phía mặt nước.
Còn Lý Duệ Thần, vốn là hai người thấy Nghiêm Hi bị kéo xuống nước, cả hai người đều không nghĩ gì mà nhảy xuống cứu Nghiêm Hi, bây giờ nhìn thấy Nghiêm Hi được Lãnh Diễm cứu lên, anh mới nghĩ ra còn một Lý Lệ cũng bị rơi xuống nước, cho nên lại xoay người cứu Lý Lệ.
Lãnh Diễm nhanh chóng đưa Nghiêm Hi lên bờ, sau đó Cố Tiêu vội vàng bước tới tiến hành cấp cứu chuyên nghiệp nhất.
Chờ Lý Duệ Thần đưa được Lý Lệ lên bờ thì Lý Lệ đã nửa tỉnh nửa mê, Lý Duệ Thần đặt tay lên ngực làm động tác cấp cứu cho Lý Lệ, vốn là Lý Lệ còn muốn hôn mê thêm một lát nữa, không ngờ Lý Duệ Thần dùng lực quá lớn, cô nhịn không được, nước hồ theo miệng phun ra ngoài.
Ông Chu lúc này mới yên tâm đứng lên, nhìn người đứng cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt – Lý Thánh Đức, ông Chu bước lên trước hai bước, “Tại sao không đi xem Lý Lệ có bị sao không?”
Trong mắt Lý Thánh Đức vẫn thật bình tĩnh, ông nhìn sang chỗ ba người Lãnh Diễm đang bận bịu rối rít, hình như tình trạng của cô bé kia không được tốt lắm.
Ánh mắt lẳng lặng chuyển đến mặt hồ nước, mãi lâu sau mới thở dài nói: “Năm đó, cũng chính tại vùng hồ này, suýt chút nữa đã lấy đi mạng của mẹ con bà ấy.”
Ông Chu hơi sững sờ, không biết nên nói những gì.
Lý Duệ Thần thấy Lý Lệ tỉnh lại, sốt ruột liền đứng dậy muốn đi xem Nghiêm Hi thế nào, kết quả, Lý Lệ trợn mắt nhìn Lý Duệ Thần, vành mắt đỏ lên, nước mắt như hạt trân châu chảy xuống, đưa tay nắm vạt áo Lý Duệ Thần, “Thần, anh xem nếu không có anh, em thiếu chút nữa đã bị cô ta hại chết.”
Giọng của Lý Lệ vô hạn uất ức, đôi tay còn giống như bị sợ hãi quá mức mà gắt gao nắm chặt vạt áo Lý Duệ Thần, khiến cho anh không thể phân thân ra được. Lý Duệ Thần liếc thấy bên kia Cố Tiêu vẫn đang làm động tác cấp cứu, hình như Nghiêm Hi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trái tim không tự chủ treo ngược lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ NGOAN NGOÃN ĐỂ ANH SỦNG EM [ FULL ] - TÔ CẨN NHI
RomantizmTác Giả : Tô Cẩn Nhi Gồm : 130 chương + Nội dung chuyện : - Nghiêm Hi và Lãnh Diễm là hai nhân vật chính trong truyện Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em của tác giả Tô Cẩn Nhi. Là một trong những tác phẩm hay được chọn lọc, có n...