"Ngày 20 tháng 06, trời nhiều mây.Ngày mai sẽ đến sở cảnh sát Bạch Hổ đưa tin, chính diện giao phong cùng Bành Đào cũng chính thức triển khai. Anh chàng Văn Trạch này không có bụng dạ, vui giận đều lộ ra ngoài, bây giờ y cực kỳ tín nhiệm tôi, muốn dò xét gì cũng thuận tiện hơn.
Mặc dù đã ra bước thứ nhất, nhưng với tôi mà nói còn chưa đủ xa, hiện giờ Bành Đào nhất định cực kỳ đề phòng tôi, để tránh lộ ra sơ hở, cần phải chỉnh sửa lại đầu mối điểm khác biệt nắm giữ trước mắt:
Giả làm nhân chứng mục kích của cảnh sát, tôi chỉ biết nạn nhân là một thám tử, chết vì bị bắn, hung thủ lái một chiếc xe hơi con màu đen, viên đạn lấy ra từ trong cơ thể tay thám tử chỉ có một viên, vả lại chưa tìm được thông tin hữu dụng.
Mà những kẻ tôi thật sự biết được đã sát hại cha mình kể cả Bành Đào có bốn người, một người trong đó là kẻ thực hiện "Vụ đột nhập vào nhà cướp của" năm đó, song chẳng biết hiện giờ hắn sống hay chết, hai phát súng trên người tay thám tử, một súng ở bụng, một súng ở ấn đường.
Tuy nói hiện giờ tôi có thể tự do ra vào sở cảnh sát, nhưng điều tra thế nào thì có chút mờ mịt. Duy nhất bây giờ chỉ có chăm chú vào đầu mối Bành Đào này, chờ đến thời cơ thích hợp, tôi nhất định phải tự tay đẩy chúng lên vành móng ngựa!!!"
***
Sở cảnh sát Bạch Hổ TMX.
Bách Hạo Lâm đã sớm đến sở cảnh sát, hiện giờ còn cách giờ làm việc nửa tiếng, người không nhiều lắm, trong phòng làm việc đội năm trinh sát hình sự chỉ có mình Hà Văn Trạch, khi Bách Hạo Lâm vào cửa vừa vặn nhìn thấy y đang giúp các tiền bối pha trà, Bách Hạo Lâm chào hỏi y:
"Văn Trạch, đến sớm vậy?"
"Ha, cậu cũng đến sớm thế!" Hà Văn Trạch cười chào đón, "Muốn uống trà không?"
"Không cần khách khí, thầy bảo tôi đến tìm sở trưởng Triệu trước," Bách Hạo Lâm nói, "Anh biết phòng làm việc của ông ấy ở đâu không?"
"Phòng trong cùng tầng năm," Hà Văn Trạch nói, "Nhưng mà tầng năm có hệ thống gác cổng, cần cấp bậc cảnh ti trở lên mới có thể vào, tôi cũng không có quyền hạn. Hay là cậu ngồi chờ trước, chờ Lý cảnh ti tới, tôi sẽ đưa cậu đi gặp ông ấy."
"Được, phiền anh rồi."
Bách Hạo Lâm giả bộ nhàm chán đi lòng vòng trong phòng làm việc. Phòng làm việc của sở cảnh sát đều là kiểu mở, cảnh trưởng và cảnh viên cùng ngồi trong một căn phòng hơn ba mươi thước vuông, chỉ có cấp bậc trên cảnh ti trở lên mới có phòng làm việc riêng, đây với Bách Hạo Lâm mà nói là một cơ hội, anh di chuyển có mục đích về phía vị trí của Bành Đào.
Bàn làm việc của Bành Đào rất lộn xộn, hồ sơ khắp nơi, có vài văn kiện thậm chí còn rơi lả tả bên ngoài, có thể thấy được người này dễ kích động, làm việc không có kiên nhẫn không có trật tự, cũng không có trách nhiệm.
Bách Hạo Lâm chú ý tới bên phải bàn đặt một khung hình, bên trong là bức ảnh Bành Đào ôm một bé trai khoảng năm tuổi, trong ảnh chụp Bành Đào không còn dữ dằn như ngày thường, mà lộ ra nụ cười từ ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Sát Thủ - Trầm Mặc Chi Âm
HorrorĐể điều tra chân tướng cái chết thảm của cha mình bảy năm trước, Bách Hạo Lâm dùng cớ viết luận văn từ đó tiến vào sở cảnh sát. Khi cùng cảnh sát mới Hà Văn Trạch bắt tay điều tra án mất tích trẻ em, Bách Hạo Lâm phát hiện mười vụ án trẻ em mất tích...