Tội Và Hận (2)

908 16 1
                                    


Cùng lúc đó, Bộ Tư Pháp khu Bạch Hổ thành phố TMX

"Tiểu Tưởng! Tiểu Tưởng!" Nghiêm Túy Giang liên tục gọi hai tiếng, Dịch Vân Chiêu mới ý thức được hắn đang gọi mình:

"Phó bộ trưởng Nghiêm, có chuyện gì sao?"

"Tài liệu này cậu chỉnh sửa có vấn đề." Nghiêm Túy Giang cực kỳ khó chịu với danh xưng mang chữ "phó" này, ngay cả nhìn thằng nhóc vừa tới này cũng càng không vừa mắt nữa.

"Vấn đề gì?" Tối qua Dịch Vân Chiêu tìm được khách sạn đã là hơn 12 giờ, chỉ ăn tô mì gói, tắm rửa xong liền ngủ nhiều chút, hơn nữa mấy ngày liên tiếp bôn ba và vất vả, hiện giờ cậu thiếu ngủ nghiêm trọng.

"Chữ quá nhỏ, cậu phải dùng kiểu chữ số 4." Nghiêm Túy Giang vứt tài liệu cho Dịch Vân Chiêu.

"Tại sao?" Dịch Vân Chiêu cảm giác hắn đang cố ý làm khó dễ mình.

"Cậu học môn thư ký tại trường học đệ nhất phải biết không nên hỏi tại sao." Nghiêm Túy Giang lạnh lùng nhìn Dịch Vân Chiêu, dường như muốn nói: Lời của tôi chính là mệnh lệnh.

Dịch Vân Chiêu không nói gì, không phải vì cậu cho rằng mình đuối lý, mà cân nhắc vạn nhất Nghiêm Túy Giang gọi điện đến trường thư ký yêu cầu đổi người sẽ phát hiện mình là giả mạo.

Thật vất vả chịu đựng đến giữa trưa, Nghiêm Túy Giang cùng mấy phó bộ trưởng khác đi ăn cơm, Dịch Vân Chiêu thì ở lại chỉnh sửa bài thuyết trình buổi chiều, viết được một nửa thật sự cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, dứt khoát đi tới phòng hút thuốc lầu sáu, thừa dịp tất cả mọi người ra ngoài dùng cơm, bấm điện thoại gọi Bách Hạo Lâm:

"Bác sĩ Bách à? Là tôi."

"Vân Chiêu, tin tốt, hiềm nghi của anh đã được cởi bỏ!" Bách Hạo Lâm vừa nhận được báo cáo.

"Vậy sao?!" Dịch Vân Chiêu mừng rỡ không thôi, cũng tràn ngập loại tình cảm cảm kích với Bách Hạo Lâm.

"Anh có thể trở về, Lý cảnh ti đã thay anh lấy lại cảnh huy và súng."

"Vậy hung thủ thì sao?" Dịch Vân Chiêu lo tai vách mạch rừng, không tiện nói tên Nghiêm Túy Giang.

"Kiểm sát trưởng nói chứng cứ chỉ ra hung thủ không đủ, chúng ta phải tìm được nhiều hơn." Kỳ thật là vì vị kiểm sát trưởng này dù khá chuộng nghĩa khí cũng không nguyện mạo hiểm như vậy, trừ phi có chứng cứ mang tính quyết định, nếu không hắn không dám ngang nhiên vạch mặt Nghiêm Túy Giang.

"Bây giờ tôi là thư ký của hắn." Dịch Vân Chiêu lấy tay che miệng, hạ giọng.

"Cái gì? Anh trà trộn vào?" Bách Hạo Lâm giật mình không nhỏ, anh còn tưởng rằng Dịch Vân Chiêu sẽ chỉ ở trong bóng tối theo dõi hắn.

"Hên xui may rủi thế nào." Dịch Vân Chiêu nói, "Không bằng tôi tiếp tục ở đây, có lẽ sẽ tìm được chứng cứ."

"Việc này. . ." Bách Hạo Lâm có chút do dự.

"Cứ như vậy." Dịch Vân Chiêu thấy có người đi tới phòng hút thuốc, vội vàng cúp điện thoại.

Dịch Vân Chiêu trở lại phòng làm việc, đúng lúc Nghiêm túy Giang cũng vừa trở về, hắn thấy Dịch Vân Chiêu còn quay về phòng làm việc muộn hơn cả mình, có chút bất mãn:

Nhật Ký Sát Thủ - Trầm Mặc Chi ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ