Ngày 22 tháng 12 tuyết nhỏSở cảnh sát dùng tội sơ ý giết người xin viện kiểm sát lệnh bắt giữ con trai Tổng cảnh giám, nghe nói Tổng kiểm sát trưởng của Viện Kiểm Sát đã sớm lấy được gợi ý của Trần thị trưởng, chuẩn bị dùng mức xử phạt cao nhất đưa ra công tố tòa án. Mặc dù thằng oắt ỷ vào cha mình là Tổng cảnh giám để tác uy tác quái, xem trời bằng vung, ức hiếp người khác không đáng cảm thông, nhưng nó coi như là một vật hy sinh chính trị thật đáng buồn, đưa nó lên ghế xét xử hoàn toàn chính là thân phận đặc biệt của cha nó thường xuyên che chở cho nó, việc này có lẽ nên gọi là nhân quả báo ứng.
Trong vụ án này, Triệu sở trưởng hầu như đã như cá trở mình, từ bước tiến nhẹ nhàng và sắc mặt đắc ý của lão, có lẽ Trần thị trưởng đã từng tiếp kiến lão rồi chăng? Chờ vụ án trần ai lạc định, lão xem như chính thức trở về Ngư phái.
Để bảo trụ mũ ô sa của mình, tôi không biết lão còn cái gì không làm được, cho dù sát hại một sinh mệnh vô tội còn có thể cảm thấy chút căng thẳng, nhưng lão chưa bao giờ hối lỗi với hành động của mình, lão căn bản sẽ không dừng tay từ đây, phàm là chướng ngại trên con đường làm quan của lão, lão sẽ không từ thủ đoạn mà thanh trừ!!
Người như vậy, có thể nào khoan nhượng để lão tiếp tục sống trên đời này?
Thành phố TMX tiến vào hàn đông rất dễ bị bao phủ trong thế giới màu trắng, buổi sáng những ngày này, tầng mây rủ xuống, không trung trút xuống tuyết nhỏ, bông tuyết phất phơ phiêu đãng giữa không trung, sau khi rơi trên mặt đất nhanh chóng hóa thành nước tuyết, thật giống như vừa đổ một trận mưa nhỏ. Mọi người bọc trong quần áo dày, rụt cổ, co vai, bước nhanh trên con phố trơn ướt, muốn thoát khỏi thời tiết ác liệt thế này nhanh nhất có thể.
Sở cảnh sát Bạch Hổ thành phố TMX, ban Chi viện tâm lý
Bách Hạo Lâm vừa đến tầng 4 liền nhìn thấy Dịch Vân Chiêu đã chờ trước cửa phòng làm việc của mình, anh chào hỏi cậu ta:
"Chào buổi sáng nhé, Vân Chiêu."
"Chào buổi sáng, đây là tư liệu anh cần." Dịch Vân Chiêu nói rồi đưa lên sổ ghi chép của mình, "Tôi đã chỉnh sửa xong dòng thời gian các cô gái mất tích, về thời gian có lẽ có chút chênh lệch nhỏ."
Bách Hạo Lâm lúc này mới nhớ tới, hôm qua Dịch Vân Chiêu đến phòng Pháp Y tìm mình, lại bị tai nạn của Giả Vượng Đông cắt ngang, sau đó đến anh cứ mãi tâm thần không yên, không nghiêm túc nghe Dịch Vân Chiêu báo cáo tiến triển vụ án, để không cho cậu ta phát hiện tâm tư anh không đặt trên vụ án này, anh bảo cậu ấy chỉnh sửa lại đầu mối trên tay. Vốn tưởng rằng 27 người mất tích cần tốn của cậu ta hai, ba ngày, không ngờ một buổi tối đã làm xong, nhưng từ vẻ mặt mệt mỏi của Dịch Vân Chiêu, cậu ta đã thức đêm hoàn thành.
Bách Hạo Lâm có chút tội lỗi, anh biết sinh mệnh không có địa vị cao thấp, theo mức độ của vụ án mà nói, anh càng phải chú ý đến vụ án mất tích liên hoàn này nhiều hơn -- Người bị hại nhiều, thời gian hung thủ gây án dài, vả lại đến nay không ai hay biết, là một tội phạm cực kỳ nguy hiểm, nhưng anh lại vì Triệu sở trưởng mà phân tâm, từ trên ý nghĩa nào đó, Triệu sở trưởng giống ân oán cá nhân hơn, anh không nên như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Sát Thủ - Trầm Mặc Chi Âm
HorrorĐể điều tra chân tướng cái chết thảm của cha mình bảy năm trước, Bách Hạo Lâm dùng cớ viết luận văn từ đó tiến vào sở cảnh sát. Khi cùng cảnh sát mới Hà Văn Trạch bắt tay điều tra án mất tích trẻ em, Bách Hạo Lâm phát hiện mười vụ án trẻ em mất tích...