Thấy Từ Cường và Triệu Triều Đức nặng nề ngủ thiếp đi, Phạm Quốc Mậu tháo nón cảnh sát xuống, nói với Bách Hạo Lâm phía bên kia:"Xong."
"Anh cho họ dùng gì thế? Không sao chứ?" Bách Hạo Lâm có chút không yên lòng.
"Chloroform, bất kỳ cửa hàng cung ứng hóa phẩn nào cũng mua được. Nó trao đổi chất rất nhanh, sẽ tạo thành mất trí nhớ trong thời gian ngắn, với chúng ta mà nói là công cụ tốt nhất." Phạm Quốc Mậu vừa nói vừa mở cửa phía sau xe, mang Lý Ưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh ra.
Bách Hạo Lâm lái một chiếc khác giấu sau xe cảnh sát đến, từ trong túi sau ghế ngồi lấy ra một xấp tiền đặt trên xe của Triệu Triều Đức và Từ Cường, cũng để lại tờ giấy bảo họ rời khỏi thành phố TMX, dùng số tiền kia đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới.
Đợi anh chuẩn bị thỏa đáng, Phạm Quốc Mậu đã cột chắc Lý Ưng, nhét vào trong cốp sau.
"Tốt lắm, cậu có dự định gì không?" Phạm Quốc Mậu hỏi Bách Hạo Lâm.
Có dự định gì không? Đây thật là một câu hỏi quái dị!
Bách Hạo Lâm biết, nếu buông trôi mặc kệ tên Lý Ưng này, lão sẽ ngày càng táo tợn! Lương tâm lão đã sớm thối rữa, nhân tính đã sớm bị tham lam thôn tính! Làm quan vốn nên vì quốc kế dân sinh mà vất vả. Không yêu cầu lão học Gia Cát Võ Hầu "Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi", cũng không yêu cầu lão học "Tinh trung báo quốc" của Binh Phi, nhưng lão làm một phần tử của cơ quan quốc gia cũng phải làm gì cho xứng chứ!
Nhưng Lý Ưng thì sao? Lão tranh quyền đoạt lợi, loại trừ đấu đá, thấy được mới làm, vì một người như lão mà làm cho cả xã hội sinh ra tác dụng phụ không thể lường được!! Nếu pháp luật hiện giờ coi như công chính, ít nhất cũng có thể phán lão tử hình hoãn thi hành! Nhưng lão thì hay rồi, tòa án giống như hậu viện nhà lão, sở trưởng sở cảnh sát như con chó lão nuôi trong nhà! Cho dù biết lão vốn là đệ nhất đại tham quan thì sao chứ? Chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tác oai tác quái, đùa bỡn với quyền lợi, pháp luật, mạng người trong lòng bàn tay!!
Bách Hạo Lâm siết chặt nắm tay, hô hấp trở nên dồn dập. Anh nghĩ đến cái chết của Hà Văn Trạch là do Lý Ưng bày mưu đặt kế; Nghĩ đến Lý Vọng Long sở dĩ có thể sát hại nhiều trẻ em như vậy cũng là vì cha hắn là Lý Ưng; Nghĩ đến vô số gia đình ôm đầy hy vọng mua thuốc, mua được lại là những thứ thuốc không đạt chuẩn; Nghĩ đến còn có rất nhiều vụ bê bối không muốn ai biết che giấu dưới khuôn mặt xấu xí, tham lam này!
Bách Hạo Lâm đã không cách nào ức chế tức giận trong lòng, tựa hồ ngay cả mỗi một lỗ chân lông cũng bắt đầu phun lửa, nhưng anh ép buộc bản thân tỉnh táo, anh cũng phải tỉnh táo, anh biết kẻ địch của mình không chỉ mỗi mình Lý Ưng.
"Anh cảm thấy thế nào? Bác sĩ Phạm."
"Tôi nghĩ ý của tôi không cần nói thêm nữa chứ?"
Tự tay giết lão, sau đó cắt lão thành từng tảng thịt bỏ trong túi rác, vứt đến chỗ không người mặc cho nó thối rữa??
Cho dù căm ghét Lý Ưng đến mức không hơn được nữa, nhưng muốn Bách Hạo Lâm tự tay giết người, anh vẫn không làm được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Sát Thủ - Trầm Mặc Chi Âm
TerrorĐể điều tra chân tướng cái chết thảm của cha mình bảy năm trước, Bách Hạo Lâm dùng cớ viết luận văn từ đó tiến vào sở cảnh sát. Khi cùng cảnh sát mới Hà Văn Trạch bắt tay điều tra án mất tích trẻ em, Bách Hạo Lâm phát hiện mười vụ án trẻ em mất tích...