"Ngày 27 tháng 6, nhiều mây chuyển âm u.Phía Bành Đào vẫn chưa có bao nhiêu tiến triển thực sự. Mấy ngày nay tôi một mực âm thầm theo dõi gã, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của gã rất có quy luật: Sáng bảy giờ mười lăm rời khỏi nhà, hai mươi phút sau, vợ của gã Cung Đình sẽ đưa con trai họ đến nhà trẻ, sau đó bà ta sẽ hẹn với mấy bà bạn cùng đánh bài, mãi đến 5 giờ chiều mới đi đón con. Cung Đình là bà chủ gia đình, hai người ở khu nhà trọ cao cấp, trừ phi kế thừa số lớn di sản, nếu không dựa vào tiền lương của Bành Đào, không có khả năng trải qua cuộc sống sung túc như thế.
Bành Đào ở sở cảnh sát cũng không làm gì, đại đa số thời gian là đọc báo, uống trà, có khi sẽ đọc vài phần văn kiện, nhưng rất nhanh gã sẽ không nhịn được mà đặt lại văn kiện trên bàn, sau đó mở máy tính chơi bài. Giữa trưa Bành Đào thỉnh thoảng sẽ tự gọi thức ăn, thỉnh thoảng sẽ cùng đồng nghiệp ra ngoài. Chiều gã thường xuyên dùng lý do ra ngoài tra án để rời khỏi sở cảnh sát.
Tra án là giả, giải trí là thật, chỗ thường đến nhất là trung tâm tắm rửa, quán trà và hội sở hưu nhàn. Lần nào gã cũng vào một mình, nhưng trước khi vào đều sẽ gọi vài cuộc điện thoại, cho nên tôi có lý do tin tưởng bên trong chắc chắn có đồng bọn của gã, chỉ tiếc gã hiện tại đã cảnh giác với tôi, tôi không tiện theo vào, mà khi gã ra, cũng đều một mình, xem ra chúng cực kỳ cẩn thận, chẳng biết người gã gặp có liên quan đến án giết người của cha tôi năm đó không?
Trừ việc đó ra, Văn Trạch mấy ngày nay cũng thần thần bí bí, mỗi lần tôi gặp anh ta đều không thể nói được đến hai câu, anh ta sẽ vội vã rời đi, hẳn là luôn bận rộn chuyện Lý Vọng Long. Mặt khác hai ngày ngay khi tôi theo dõi Bành Đào, phát hiện Văn Trạch cũng đang ngầm theo dõi gã."
Sau khi viết xong Bách Hạo Lâm vừa đọc lại, vừa hồi tưởng những việc có liên quan đến Bành Đào mấy ngày nay, mãi đến khi xác định không để sót bất kỳ chi tiết gì, lúc này mới khép lại quyển nhật ký.
Bách Hạo Lâm cảm thấy đầu hơi đau nhức, anh đang chuẩn bị rửa mặt để suy nghĩ tỉnh táo chút, điện thoại di động lại vang lên:
"Văn Trạch," Khi Bách Hạo Lâm cầm lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, "Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?"
"Hạo Lâm, cậu xem TV chưa?" Văn Trạch hỏi phủ đầu.
"Chưa, sao vậy?" Bách Hạo Lâm nghe được đầu kia điện thoại rất ầm ĩ.
"Cậu mau xem TV! TMX TV tin tức, kênh tổng hợp cũng có." Hà Văn Trạch nói xong thì cúp điện thoại.
Bách Hạo Lâm mặc dù đã quen với tính hấp tấp của Hà Văn Trạch, nhưng đối với lời nói và việc làm chẳng rõ đầu cua tai nheo của y vẫn luôn tò mò bội phần, anh bỏ qua dự định rửa mặt, mở TV.
Trong TV đang phát tin tức khẩn cấp, dường như cảnh sát đang mở họp báo chuẩn bị công khai tin tức, có thể là vì tường thuật trực tiếp, hình ảnh lúc thì cắt đến hiện trường họp báo chưa chuẩn bị thỏa đáng, lúc thì lại cắt đến một con đường nhỏ giữa núi. Phóng viên đang tiến hành phỏng vấn cảnh viên ở hiện trường, bên phải màn hình có một tiêu đề tin tức bắt mắt: "Cảnh sát phá vụ án giết trẻ em đặc biệt lớn, kẻ tình nghi đã bị bắn gục."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Sát Thủ - Trầm Mặc Chi Âm
HorrorĐể điều tra chân tướng cái chết thảm của cha mình bảy năm trước, Bách Hạo Lâm dùng cớ viết luận văn từ đó tiến vào sở cảnh sát. Khi cùng cảnh sát mới Hà Văn Trạch bắt tay điều tra án mất tích trẻ em, Bách Hạo Lâm phát hiện mười vụ án trẻ em mất tích...