Ngày 9 tháng 7Hôm nay đã là ngày thứ năm gửi thư nặc danh cho Từ Đông Bình, nhưng không có chút động tĩnh nào, Văn Trạch đã có chút nóng nảy, oán giận mình lúc đầu quá mức cẩn thận, có khả năng đã mất đi cơ hội rửa oan cho người bị hại.
Tôi mặc dù không gấp gáp như Văn Trạch, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, Từ Đông Bình có thể đứng về phía chính nghĩa giống chúng tôi không? Hay anh ta sẽ vì lấy lòng Lý Ưng, đã bí mật tố cáo với lão? Việc này chúng tôi đều không thể nào biết được. Tôi thật hoài nghi mình lúc đầu đề nghị giao việc này cho anh ta xử lý có phải chính xác không?!
Mặt khác, năm ngày nay Cung Đình đã gặp tôi ba lần, có chút tiến triển; Bành Đào mấy ngày nay cũng không có động tĩnh, thường lui tới ăn uống chơi bời giống thường ngày, đại khái là vì ngày hôm trước tôi chính thức rời khỏi sở cảnh sát, làm gã lơi lỏng không ít nhỉ?
Một tràn chuông điện thoại dồn dập cắt đứt suy nghĩ của Bách Hạo Lâm, anh cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, thanh âm của Hà Văn Trạch đã từ đầu kia ống nghe truyền tới:
"Hạo Lâm, tôi quyết định rồi!"
"Cái gì?"
"Tôi muốn gọi điện thoại cho Từ Đông Bình! Tôi không thể cứ giậm chân chờ đợi như vậy nữa!"
"Văn Trạch, anh tỉnh táo chút..."
"Hạo Lâm, Lý Vọng Long đã trở lại!" Trong thanh âm Hà Văn Trạch mang theo âm rung căm ghét.
"Lý Vọng Long đã trở lại?" Bách Hạo Lâm khó có thể tin lặp lại.
"Ừ, Bành Đào còn cố ý sắp xếp tôi gặp mặt cha con chúng," mặc dù đang ở bên kia điện thoại, Bách Hạo Lâm cũng có thể nghe được kẽ răng Hà Văn Trạch phát ra tiếng "ken két", "Tôi không quen được ánh mắt đắc ý của Lý Vọng Long khi đó, tôi biết, hắn sẽ không dừng tay, sẽ không dừng tay đâu!"
Bách Hạo Lâm vô cùng hiểu rõ, tội phạm giết người liên hoàn sau khi yên lặng một thời gian ngắn, sẽ gia tăng độ tàn bạo, cho dù thiếu chút nữa bị bắt, Lý Vọng Long cũng sẽ không nhân nhượng đặng yên chuyện, vì hắn căn bản không khống chế được khát khao máu tươi trong lòng mình, lại giết người chẳng qua là vấn đề thời gian.
"Hạo Lâm, hắn từng nói, còn thiếu hai người." Hà Văn Trạch thấy Bách Hạo Lâm hồi lâu không lên tiếng, còn nói, "Hắn sẽ không chịu để yên đâu!! Tôi không thể để cho những đứa trẻ vô tội lại trở thành vật hy sinh của hắn nữa!!"
"Được rồi, anh dự định làm thế nào?" Bách Hạo Lâm đồng ý với giải thích của Hà Văn Trạch.
"Tôi định gọi điện thoại cho Từ Đông Bình nói tôi chính là người nặc danh kia, bảo anh ta tôi biết được tất cả!"
"Nếu anh ta và Lý Ưng, Bành Đào là một loại người thì làm sao?" Bách Hạo Lâm hỏi.
"Hẳn sẽ không đâu, nếu họ là cùng một loại người, Lý Ưng sao lại để tôi biết chuyện con lão đã về?" Hà Văn Trạch nói.
"Bởi vì lão không biết thư nặc danh kia là ai gửi." Bách Hạo Lâm nhắc nhở nói, "Chẳng bằng để tôi đi thử Từ Đông Bình trước được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Sát Thủ - Trầm Mặc Chi Âm
HorrorĐể điều tra chân tướng cái chết thảm của cha mình bảy năm trước, Bách Hạo Lâm dùng cớ viết luận văn từ đó tiến vào sở cảnh sát. Khi cùng cảnh sát mới Hà Văn Trạch bắt tay điều tra án mất tích trẻ em, Bách Hạo Lâm phát hiện mười vụ án trẻ em mất tích...