Tội Và Hận (1)

770 15 1
                                    


Ngày 30 tháng 10 trời râm

Khiên Chính Đông đã chết!

Theo báo cáo khám xác của Phạm Quốc Mậu, gã bị người ta cắt cổ dẫn đến tử vong, thủ pháp của đối phương sạch sẽ gọn gàng, nếu như không có bối cảnh học y, vậy phải là sát thủ chuyên nghiệp.

Khi y nói như vậy, tôi chỉ lạnh lùng nhìn y -- cũng không phải tôi không tin lời y, mà là quá tin! Tôi thậm chí cho rằng đây là một tay y bày ra!!

Nhưng tôi biết không phải Phạm Quốc Mậu làm: Khiên Chính Đông mặc dù phù hợp với quy tắc nạn nhân y chọn, nhưng thủ pháp lại ngược nhau hoàn toàn. Huống hồ y không có lý do gì cũng không cần thiết phải thay đổi mô hình giết người của y!

Người có khả năng dồn Khiên Chính Đông vào chỗ chết nhất đó là Nghiêm Túy Giang và chỗ dựa của ông ta!

Tên khốn này ngay cả thú tính cũng không còn sót lại chút gì!! Chúng hại một người, hai người còn chưa đủ? Hễ là ai uy hiếp đến chúng đều phải trừ bỏ toàn bộ không từ thủ đoạn? Nếu chúng biết gã vì sợ hãi không chọn hợp tác cùng cảnh sát sẽ có cảm tưởng gì? Hối hận sao?!

Không!! Chúng sẽ không!!

". . . , theo bài báo, hôm qua trong một khu bãi đỗ xe đường Đông Liễu xảy ra một vụ án mạng cướp của ác tính, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra. . ." Trong xe, một giọng nữ trung lưu loát trong trẻo đang thông báo tin nóng, Bách Hạo Lâm lại buồn bực tắt radio.

Giết người cướp của? Đúng vậy, vụ án mạng cướp của là khó phá án nhất, bởi vì có hai tầng động cơ -- cướp của và giết người. Cảnh sát ngoài mặt tích cực bắt tay vào điều tra, thực tế đã bắt đầu chôn vùi trong ngôn luận quần chúng vụ án không cách nào điều tra phá án, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc.

Bách Hạo Lâm lái xe vào bãi đỗ xe sở cảnh sát, mới vừa đi hai bước liền nhìn thấy Tần Tư Diệp đang đứng ở cốp xe cô ta, cật lực chuyển cái gì đó, xuất phát từ lịch sự, Bách Hạo Lâm hỏi:

"Bác sĩ Tần, cần giúp không?"

"Ôi chao." Tần Tư Diệp từ trong cốp xe loạn xà ngầu ngẩng đầu lên, "Hạo Lâm, anh tới vừa đúng lúc, giúp em chuyển cái này xuống được không?" Cô ta chỉ vào hai hộp pudding trong cốp xe.

Bách Hạo Lâm không nói hai lời, chuyển hai hộp pudding xuống xe.

"Anh không hỏi em mua nhiều pudding như vậy làm gì à?" Tần Tư Diệp thấy Bách Hạo Lâm không hỏi gì, nhịn không được nữa.

"Em chắc chắn có lý do của mình đúng không?" Bách Hạo Lâm theo lịch sự cười cười.

"Pudding là cho các đồng nghiệp ăn, gần đây họ đều rất khổ cực." Tần Tư Diệp nói đến đây thì cầm hai cái muỗng dùng để ăn pudding giơ lên trước mắt Bách Hạo Lâm, "Hehe, kỳ thật mục đích của em là cái này!"

"Đây là gì?" Bách Hạo Lâm mặc dù hỏi vậy, nhưng trong lòng cũng không muốn biết.

"Hình vẽ trên đó có thể hợp lại thành một bức tranh, vì cái này em đã mua thiệt nhiều đó, hiện giờ rốt cuộc đã tìm được hai mảnh còn thiếu cuối cùng!" Tần Tư Diệp nắm chắc cái muỗng trong tay, trẻ con nở nụ cười.

Nhật Ký Sát Thủ - Trầm Mặc Chi ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ