Một buổi sáng sớm, những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa hồng đầu ngõ. Một cậu thanh niên cao ráo đẹp trai xách cặp, mặc đồng phục chỉnh tề.
- Haiz...hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến trường. Chả biết trường đó có tốt không nữa. Buồn ngủ chết được. Phiền phức.
Anh vội dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa nhà, chuẩn bị leo lên xe thì một chiếc McLaren 720S màu trắng vượt tốc độ lên trước. Do chạy quá nhanh bất ngờ lao qua anh, anh giật mình ngã xuống đất. Chiếc xe kia cũng dừng lại, 5 giây sau lại phóng nhanh với tốc độ ban đầu
- Chết tiệt, beep hết tất cả người chạy xe.
Anh nói lớn, nhưng vừa nói xong, một giây sau anh định hình
- Ờm..thì...beep những người chạy siêu xeeee.
Anh nhìn xung quanh, cơn giận chưa nguôi xuống anh vẫn phải chạy đi học.
Đạp xe đến trường không phải là thói quen của anh, vì anh lười biếng chỉ muốn ăn ngủ thôi. Nhưng vì nhà không có điều kiện, mà anh vừa chuyển đến nữa nên anh phải chạy xe đạp đi học.
- Hmmm...coi như hôm nay mình tập thể dục đi. Trời hôm nay cũng đẹp.
Cậu vừa chạy vừa nhìn xung quanh, hít thở không khí buổi sáng sớm.
Tóc...tóc....
- Ể? Không phải chứ?.
Mưa rơi từng hạt xuống...
- Trời ớiiiiii...cứuuuu.....arrrr.
Anh đạp hì hục hì hục để tránh cơn mưa lớn hơn.
-Fuck, tại sao vừa bảo trời nắng đẹp..lại mưa thế này.
Cũng may anh đã vào trường kịp trước khi mưa lớn. Anh thở hồng hộc như trâu, nhăn mặt, dắt xe vào trường
- Mẹ kiếp...mệt gần chết, cuối cùng mưa lăm răm xong hết mưa. Hôm nay là ngày quái gì vậy!
Anh chau mày lại, chợt nhận ra có rất nhiều nữ sinh dòm ngó mình
- Lại là gì nữa đây?.
Anh thầm than trong đầu mình, rõ ràng mặt anh đâu có gì mà sao chỉ toàn là gái nhìn anh. Lại còn xì xào nữa. Anh ghét nhất là bị như vậy.
Anh lang thang trên dãy hành lang rộng lớn, anh không biết nên tìm phòng giáo viên từ đâu
- Bạn ơi, có thể chỉ tôi phòng giáo viên ở đâu không?
Anh hỏi một cô gái tóc ngắn rất đáng yêu, lại thấp hơn anh nửa cái đầu, anh phải cuối xuống nhìn cô gái đó
- Đi thẳng, quẹo trái rồi đi hết hành lang.
-cám ơn
Nói rồi anh quay người đi thẳng. Khuôn mặt lạnh tanh, mái tóc đen nhánh với làn da sáng mịn khiến ai cũng quay đầu nhìn đặc biệt là nữ sinh.
Cộc...cộc...
- Mời vào
- chào cô ạ.
Anh mở cửa đi vào phòng giáo viên.
- Em là Mẫn Doãn Kì có phải không?
- vâng
- ừ! Tôi đợi em mãi. Được rồi chúng ta lên lớp thôi
Nói rồi cô giáo dẫn anh băng qua những lớp học, băng qua sân trường to lớn thì cuối cùng cũng đến lớp anh. Khi đi qua những lớp học, trai gái đều nhìn anh, họ tò mò đi theo anh, nhưng anh vẫn bình thản, đôi môi đỏ mộng ướt át đó nhếch lên. Nếu không để ý không ai có thể thấy anh đang nhếch môi đầy khinh bỉ
- Đám học sinh trường này thật là nhiều chuyện. Về lớp chuẩn bị học hành đi.
Cô giáo quay đầu lại, nói lớn. Còn anh vẫn điềm nhiên đi tiếp. Cô giáo đi vội theo sau, cố bắt chuyện với anh. (Cô giáo còn trẻ mờ)
- Doãn Kì này...hmm...cô là cô chủ nhiệm của 12C11. Tôi tên là Phác Tân Hà. Tôi 23 tuổi, rất vui được biết em.
Cô giáo vừa nói vừa đi nhanh cho kịp bước chân của anh
- rất vui được biết cô.
Một câu ngắn gọn rồi anh vẫn lạnh lùng bước tiếp. Đã đến lớp của mình cũng là lúc chuông reo, cô giáo uy nghi bước vào lớp, theo sau là anh. Cả lớp ồ lên, xôn xao. Tiếng ồn làm anh khó chịu, bất giác anh nhăn mặt lại
- Cậu tên gì vậy? Đẹp trai quá!
- da trắng quá đi
Những lời xì xào và lời nói to khiến cậu cảm thấy khó chịu.
- cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ à? Hay chuyển giới mà đẹp như con gái vậy?
Một giọng nói nữ vang lên khiến cả lớp im lặng chờ câu trả lời của anh
- phẫu thuật thẩm mĩ thì sao ? Mà chuyển giới thì sao? Cậu không đẹp bằng tôi nên ghen tỵ à? Là con gái mà sao nhiều chuyện vậy? Có cần tôi cho cậu xem hiệu suất làm việc của tôi không?
Anh nhìn thẳng xuống lớp, khuôn mặt trở nên u ám đáng sợ. Anh lại nhếch mép, chĩa ánh mắt về phía cô gái vừa thốt ra lời nói đó.
- thôi được rồi, im lặng nào, đây là Mẫn Doãn Kì, em ấy vừa chuyển tới trường chúng ta học.
- Mẫn Doãn Kì sao? Tên cũng đẹp quá ấy nhỉ?
- Em ấy là người Hàn Quốc. Tên Hàn của em ấy là Min Yoongi.
Cả lớp lại được một phen bất ngờ. Không ngờ cậu là người Hàn Quốc mà cậu có thể nói tiếng Trung Quốc rành rọt như vậy.
- Người Hàn hình như cũng giống lục hoàng tử trường mình luôn à? Bây giờ lại lòi ra thêm một Mẫn Doãn Kì nữa. Là thất rồi. Á...á...á..
Tiếng xì xào cộng với tiếng hét của đám nữ sinh làm cậu càng bực bội hơn. Cậu đưa hai tay lên tai, bịt nó lại, rồi đi theo chỉ dẫn của cô giáo xuống bàn học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfiction[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...