Cậu cứ bế anh trên tay mặc cho anh ngủ trong lòng mình, cậu sải bước trên hành lang trống vắng, đây là nơi chỉ có họ mới được vào, ai mạo phạm sẽ bị trừng phạt. Nhưng anh là người đầu tiên được vào đây. Vậy mà anh vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành như con mèo nhỏ. Cậu đi vào căn phòng được trang trí với phông trắng đen nhưng làm toát lên vẻ giản dị thoải mái chứ không lạnh lùng tàn bạo. Nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc ghế sofa, cậu nhanh chóng đắp chiếc chăn lên người anh (có chăn là vì căn phòng có máy lạnh rất lạnh, nên có chăn đắp).
- Doãn Kì. Đã ai nói anh ngủ trông như thiên thần chưa ?
Anh vẫn ngủ, nhắm tịt đôi mắt, môi đỏ hơi chu lên một tý, nhìn rất ư là đáng yêu nha~. Cậu nhìn anh, nhìn mãi không chán, cậu đưa tay vuốt ve sóng mũi cao của anh rồi tới lông mày và dừng lại ngay....đôi môi. Chẳng biết cậu nghĩ gì mà cậu từ từ tiến lại đôi môi ấy. Nó như nam châm thu hút cậu.
Gần...gần hơn...gần hơn nữa...rất gần rồi....
Anh mở mắt, nhìn cậu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng bất cần đời, ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt đang rất gần mình, thiếu một xăng ti mét nữa là môi chạm môi.
- làm gì đấy ?
Anh nhẹ nhàng, cất tiếng nói
- a...đâu có gì, tại nãy anh ngủ mà có gì dính ở tóc nên em định lấy
- ...
- ...
- rồi định để vậy luôn à? Sao không tránh ra ?
- a!
Doãn Kì ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rồi đảo mắt nhìn xung quanh
- đây là đâu ?
- ở chỗ đặc biệt
- ... đưa tôi về
Anh đứng dậy, Hạo Thạc đưa mắt nhìn anh.
- còn không mau đứng dậy, hay để tôi bế cậu đi ?
- bế em đi a~
Hạo Thạc giơ hai tay làm nũng, nở nụ cười tươi rói
- haiz...tự đi
Anh đỏ mặt rồi đi ra phía cửa.
- ê ê làm gì vậy ?
Hạo Thạc đột nhiên bế anh lên, khiến anh không kịp phản ứng
- anh không bế em thì em bế anh
- thả tôi xuống nếu không thì cậu đừng trách sao tôi không báo trước
Cậu vẫn bỏ ngoài tai lời nói, bế anh thẳng về lớp của anh, dưới bao nhiêu ánh mắt dòm ngó ra ngoài, anh xấu hổ rúc vào trong vạt áo của cậu làm cho cậu thấy rất vui. Cậu nghĩ quyết định của cậu là quá đúng đắn
- Tới rồi.
Cậu thả anh xuống, chỉnh lại áo cho anh. Anh hất tay cậu ra lạnh nhạt nhìn cậu.
- Trịnh Hạo Thạc, cậu không nghe lời tôi thì đừng có mà năn nỉ
Nói xong anh quay vào trong lớp, Hạo Thạc nghĩ đó là lời đe dọa thôi, quan trọng là anh nhớ tên cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Hayran Kurgu[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...