phần 9: Gặp người không muốn gặp

68 9 2
                                    

Mặt trời đã lên, ánh nắng len lỏi qua căn phòng nhỏ, những tia nắng bị ngăn cản bởi tấm màng mỏng kia, nhưng tia nắng yếu ớt đủ làm mí mắt anh khẽ động đậy nhưng không làm anh thức giấc mộng. Cái đồng hồ báo thức vang lên và điều đó làm anh không thích một chút nào cả. Tuy vậy vẫn phải báo thức vì đi học. Nhăn mặt và với tay tắt đồng hồ, anh lồm cồm ngồi dậy

- mẹ kiếp hôm nào cũng phải dậy sớm cả, mệt mỏi quá.

Vừa sáng sớm mà anh đã buông miệng văng tục rồi. Nhưng nó đã trở thành thói quen mỗi sáng với anh. Anh đi vào toilet bắt đầu vệ sinh cá nhân. Vì sống một mình nên anh tương đối thoải mái. Anh lười ăn sáng thế nên dắt xe đi học.

- ôi lười quá điiiiii

Anh vừa đạp xe vừa than trời trách đất.

- Mẫn Doãn Kì !

Một giọng nói quen thuộc phía sau vang lên. Cái giọng nói mà anh không muốn nghe nhất.

- chào cậu bạn thân, cậu đi đâu thế hả ?

Một cô gái xinh đẹp ngất trời, ngũ quan xinh đẹp trên khuôn mặt khiến cho bao cô gái ghen tỵ. Nhưng so với anh, hình như cô ta còn thua xa. Hmmm....hình như cô ta thiếu vẻ đẹp của anh mà cô ta rất muốn có. Nhưng không ai biết là cô ta thiếu gì vì nhìn vào cô ta và anh rất đẹp. Cô ta vẫn không hiểu vì sao những cuộc bầu cử diễn ra ở trường cấp hai cô ta chỉ đứng sau anh.

- Chu Ngạn Quân ?

Anh dừng xe lại, người lái xe hơi kẻ đi xe đạp đang dừng lại nhìn nhau. Ngạn Quân nhoẻn đôi môi đỏ hồng cười với anh

- ồ thì ra là Doãn Kì cậu vẫn nhớ tới tôi ? Vinh hạnh vinh hạnh

- thế thì cậu nên hưởng cái gọi là vinh hạnh đi nhá. Có cần không tôi bố thí cho vài cái gọi là vinh hạnh nhá!

Anh mỉm cười nhìn Ngạn Quân. Bao nhiêu năm qua cô ta vẫn ghen tỵ đố kị anh. Cô ta đã từng hỏi anh tại sao anh lại luôn có những thứ tốt nhất. Riêng anh thì anh thấy những điều xui xẻo luôn đến với mình.

Nụ cười trên môi Ngạn Quân tắt hẳn, cô ta trừng mắt nhìn anh rồi lại mỉm cười

- à thì....tôi cũng không nghĩ là có ngày lại hưởng vinh quang do người xinh đẹp nhất trường ban tặng. Cám ơn cám ơn

Doãn Kì cười, anh nhìn vào cô gái đứng trước mặt

- bao nhiêu năm qua cậu vẫn ấu trĩ như ngày nào. Phải nói đúng hơn có khi lại là trẻ trâu thích sân si chấp vấn người khác. Tôi chả muốn tốn nước bọt vì cậu và tôi yêu bản thân mình lắm, một giây đối diện với cậu là tôi cảm thấy như đang ở cũng đống rác lâu ngày không được xử lý. Vậy nhá, tôi đi đây.

Anh chạy xe đi, mặc cho cô ta tức giận như thế nào. Cô ta ra sao thì anh vẫn không quan tâm vì thế giới này không phải của anh và cô ta lại càng không liên quan đến anh.

- Doãn Doãn.

Lần này là giọng nói khác vang lên. Cái giọng nói làm cậu mất ngủ hôm qua

- cái gì ?

- anh nhớ tên em chưa ?

Không hiểu sao cậu lại biết anh không nhớ têm cậu, cậu hỏi câu này khiến anh hơi bất ngờ

- chưa

Anh thẳn thắn trả lời, nó làm cậu hơi hụt hẫn

- Trịnh Hạo Thạc

- ờ

Nói rồi anh vẫn chăm chỉ đạp xe về phía trường. Giờ anh cũng để ý rằng HÔM NAY CẬU ĐI XE ĐẠP. Thấy anh không nói gì thêm, cậu cũng im lặng mà đi theo anh.

Xe đã vào trong trường, anh gửi xe rồi chuẩn bị lên lớp.

- Doãn Kì

Tại Hưởng đi lại anh, cầm tay anh lên

- hôm qua tay anh có sao không ?

- không sao

Anh nhìn cậu, lắc đầu. Hạo Thạc nhìn thấy cảm này trong lòng không khỏi ghen tỵ, cậu luôn tưn hỏi tại sao anh lại dễ gần với người khác mà với cậu thì không. Có phải do sáng hôm qua. Nghĩ tới điều này, con thú thèm khát chinh phục lại nỗi dậy trong lòng cậu. Cậu không tin cậu không thể khiến anh hết giận được.

- ồ Mẫn Doãn Kì, tôi lại gặp cậu rồi. Haiz trái đất bé thật. A..xin chào, tôi là Chu Ngạn Quân, bạn thân của Doãn Kì

Chu Ngạn Quân thấy Tại Hưởng đứng trước Doãn Kì, cô ta mỉm cười và nhấn mạnh chữ bạn thân. Phải lúc trước đã từng nhưng bây giờ không phải. Cô ta...xuất hiện làm cho anh không thể nào quên nỗi cái quá khứ kinh tởm ấy. Mỗi khi nhớ lại anh chỉ muốn đánh một người nào đó cho hả giận, xả cơn tức tối trong lòng.

- chào cô

Tại Hưởng gật đầu rồi lại quan tâm anh. Anh đứng thất thần Tại Hưởng lo lắng. Lúc đó năm người kia đi lại

- Doãn Kì ca!

Jung Kook gọi anh

Ngạn Quân để ý Hạo Thạc vì anh có khuôn mặt rất điển trai, mà lại còn cười, nụ cười khiến cô ta không rời mắt được. Còn cậu mặc kệ, đôi mắt vẫn chăm chăm vào tay trong tay.

[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ