phần 7: tôi bị dị ứng

77 10 0
                                    

- bán cho tôi liều thuốc trị dị ứng.

Tại Hưởng nắm chặt tay anh, cô gái bán thuốc thấy hai người họ, một người thụ nhưng lạnh lùng, một người đẹp trai ngất trời. Lúc đầu cô còn cười cười yểu điệu, sau khi đưa thuốc cho cậu, cô thấy hai bàn tay nắm chặt, cô mới mỉm cười.

- cám ơn!

Tại Hưởng nói rồi định kéo anh đi, nhưng ngay lúc này lại thêm một người xuất hiện. Hạo Thạc đi vào hiệu thuốc, cầm bàn tay anh bị dị ứng lên xem.

- cho thêm thuốc ngứa nữa

Tự nhiên xuất hiện thêm một nam thần, cô gái nhất thời bất động.

- này!

Hạo Thạc gõ xuống bàn ba lần, lên giọng

- a dạ! Tôi xin lỗi

Cô gái lên tiếng rồi quay người vào trong kiếm thuốc

- anh có sao không ?

Hạo Thạc lo lắng hỏi. Vừa rồi là do cậu quá đánh, khi không lại nổi giận với anh. Chắc bây giờ anh giận lắm

- không

Anh vẫn trả lời một chữ.

- thuốc đây

- cám ơn.

Nói rồi cả ba người đều ra khỏi tiệm thuốc. Cô gái bán thuốc thấy tiếc nuối nên cứ nhìn ra ngoài mãi.

- Doãn Kì, em xin lỗi

Cậu đứng trước mặt anh thành khẩn. Chưa bao giờ cậu mở miệng xin lỗi ai cả. Nhưng hôm nay, cậu làm anh nổi giận mấy lần, trong lòng cậu hơn ai hết rất khó chịu. Và khó chịu nhất là thấy Tại Hưởng nắm tay anh trước mặt cậu.

- không cần.

Rồi anh hất tay Tại Hưởng, lướt qua cậu, Hưởng định đuổi theo thì Hạo Thạc lại nhanh hơn một bước, bế thốc anh lên rồi sải bước trên đường mặt kệ cho anh chửi mắng như thế nào và bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình. Trịnh Hạo Thạc không ngờ cũng có ngày hôm nay - ngày phải hạ thấp mình xin lỗi ngày bị người ta chửi rủa và bị soi mói.

- mẹ kiếp thả tôi xuống không ?

- ...

Cậu vẫn mặc kệ, vẫn bước tiếp đi đâu đó.

- thả tôi ra, đồ khốn.

Hạo Thạc vẫn im lặng như thể không có gì phát ra tiếng, cậu bước đến một bồn nước đặt ở giữa công viên. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống.

- tôi nói cậu không nghe à ?

Anh tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn cậu. Cậu phì cười vì trong mắt cậu anh như con mèo nhỏ xù lông muốn cắn cho xả giận

- cười gì chứ ? Vui lắm hả ?

- anh có sao không ? Em bôi thuốc cho anh nhé ?

- cậu tốt quá ha? Mẹ kiếp, tôi la muốn nát họng cậu không nghe lời tôi, cậu còn ở đây giả vờ lo lắng?

- vì em lỡ làm anh giận nên em chỉ còn cách đó

- ...

Anh im lặng, ném cái liếc sắc bén về phía cậu mà không nói gì thêm cả, mặc kệ cho cậu làm gì thì làm

- để em bôi thuốc cho anh

- mặc xác tôi

Giọng anh không còn nghe tức giận nữa, mà thay vào đó là giọng nói nghe lạnh toát, cậu vẫn kiên nhẫn cầm tay anh, nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh

- xong rồi

Cậu cười tươi nhìn anh

- ừ..ờm...cám ơn

Anh quay mặt đi, thấy mặt nóng ran không biết có chuyện gì, chắc khi nãy tức giận quá nên nóng vậy thôi. Cơn giận cũng nhanh chóng qua khi cậu bỏ hình tượng đẹp trai của mình làm trò con bò cho anh cười. Như kiểu thế giới chỉ có hai ta. Cuối cùng anh cũng cười, Hạo Thạc lại thấy tim đập nhanh, cậu nhìn anh một lúc

- đã có ai nói anh cười rất đẹp chưa ?

- rồi

- ai vậy ?

- cậu

Thả thính anh mày hả, anh thả lại nhé. Hạo Thạc bất giác cười híp mắt và cố gắng nói chuyện phiếm cho anh cười nhiều hơn nữa.

- Doãn Doãn, cho em xin lỗi. Khi nãy là em không đúng

- không sao

- tha lỗi cho em nhá ?

- không

Lại là trò này, hình như anh rất thích dùng trò này trêu cậu. Và nó rất thành công nha, anh giở trò này ra là cậu liền chau mày khó chịu, cậu biết điều đó nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự khó chịu này.

- Doãn Doãn

- ...

Anh lại im lặng nữa, cậu chỉ muốn nổi khùng lên nha, nhưng mà nhìn mặt anh cơn giận tan đi đâu mất, cậu đành hỏi đi hỏi lại, kêu đi kêu lại tên anh.

- tôi về đây, ở đây nghe cậu lải nhải mệt

- em đưa anh về

- không cần

- ày, coi như em chuộc lỗi đi

- ...

- nha?

- không !

Anh cứ đi, kệ cho người kia có theo mình hay không. Cậu theo anh, miệng vẫn hỏi cho em đưa anh về. Dù anh trả lời không nhưng anh vẫn đi cùng cậu về tận nhà mình đấy thôi. Làm giá tý mà, chỉ một chốc cả hai đứng trước một căn nhà nhỏ, trông ấm cúm.

- tới nhà rồi, đừng lải nhải nữa. Mệt óc

- vậy là anh đồng ý cho em đưa anh về còn gì ?

- tôi chưa nói đồng ý, là cậu tự bám theo tôi về tận nhà. Giờ thì về đi.

Oh my god, đuổi khách trắng trợn, nói xong, anh để cậu đứng ở ngoài còn mình thì đi vào nhà mặc kệ cậu, anh đâu có bảo cậu về nhà cùng anh. Là cậu tự nguyện thôi. Hạo Thạc vẫn dõi theo anh cho đến khi anh khuất bóng sau cánh cửa kia, cậu mới rút điện thoại ra gọi

- tới XXX đón tôi. Trong vòng nửa tiếng phải có mặt.

Chất giọng thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng, bá đạo, tàn khốc. Khác với Trịnh Hạo Thạc ban nãy. Nửa tiếng sau có một chiếc xe hơi đời mới sang trọng đứng trước nhà anh. Một người mặc áo vest đen đeo kính đen chỉnh tề xuống mở của xe cho cậu

- cậu chủ!

[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ