Anh về căn dinh thự của mình, dáng vẻ anh bây giờ rất cao ngạo, lạnh lùng và tàn khốc. Anh không còn là Mẫn Doãn Kì nhẫn nhịn nữa. Khổng Ái Linh đang ngồi đọc tạp chí trên sofa, thấy anh bước vào nhà, bà không khỏi ngạc nhiên, bà chán ghét anh vì anh có khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Hân. Bà trừng mắt, nghiến răng quăng cuốn tạp chí vào người anh
- mày về đây làm gì ? Bộ mày nghĩ Mẫn tộc là cái chợ muốn ra thì ra vào thì vào à ? Mày đòi đi mà sao không đi luôn đi ? Vác cái mặt bẩn thủi đó về đây cho ô nhiễm à ?
Anh không quan tâm lời nói của bà ta, trong đầu anh đang sắp xếp lại những công việc có lợi cho việc trả thù Khổng Ái Linh và Trịnh tộc. Anh tin mình có thể hạ được cả một bộ họ tộc lớn mạnh như Trịnh Tộc.
- mày không nghe tao nói à? Cái nhà này còn quy luật nữa không. Về còn không chào mẹ mày một tiếng.
- chưa bao giờ bà là mẹ của tôi. Và cũng chưa bao giờ tôi xem bà là mẹ tôi
Khổng Ái Linh đơ mặt ra. Bà ta không nhận ra Doãn Kì nhẫn nhịn của năm nào nữa rồi. Anh lại đút tay vào túi quần vẫn với vẻ mặt bất cần đời, anh đi lên phòng mình.
- thưa phu nhân, có tin không hay rồi ạ
Một người giúp việc mặt biến sắc chạy vào
- có chuyện gì ?
- thưa, cậu Doãn Kì đang sở hữu số cổ phiếu của tập đoàn cao hơn phu nhân 5% rồi ạ. Với lại,...
- sao nữa
Khổng Ái Linh mở to mắt, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Bà đặt tay lên ngực cố điều tiết hơi thở
- với lại hiện giờ cậu Doãn Kì được mọi người tính nhiệm là CEO của tập đoàn và điều quan trọng nhất là...cậu ấy sẽ thay ông chủ trở thành lãnh đạo của B.E.B và trở thành chủ nhân mới của Mẫn Tộc.
Nghe xong bà Khổng giật mình, loạn choạng mà ngã xuống ghế. Bà không tin được vào tai mình đang nghe gì nữa. Bà liền lấy lại tinh thần đi tìm chồng mình.
- Mẫn Duyệt Phàm, sao anh lại giao hết cổ phiêau và nhường vị trí chủ nhân cho đứa con hoang kia ?
- Doãn Kì không phải con hoang
- sao anh biết được. Triệu Doãn Hân ghê gớm như vậy, anh là bị cô ta làm cho lu mờ đầu óc.
- Doãn Hân hiền lành. Không độc ác như cô.
- anh nói cái gì ? Việc tôi làm từ đầu đến cuối là vì ai hả? Vì ai? Vì cái gia tộc này, vì chỗ đứng của anh và của con tôi
- đừng tưởng tôi không biết cô làm gì sau lưng tôi.
Khổng Ái Linh tức tối, bỏ ra ngoài. Bà ta đi đi lại lại , vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ mưu kế nào đó.
- mẹ, làm gì mà mẹ thất thần vậy ?
- chào cô ạ
Hạ Nhi cùng Nhất Manh vào nhà, bắt gặp vẻ mặt lo lắng của bà.
- không hay rồi Nhi Nhi
Vẻ mặt lo lắng của bà càng tăng thêm phần bội.
- sao vậy mẹ ?
- cổ phiếu của Doãn Kì tăng 5% hơn cả của mẹ và con. Bây giờ nó đã trở thành chủ nhân mới của B.E.B rồi. Sắp thành CEO của tập đoàn và trở thành chủ nhân của Mẫn Tộc.
- what ? Mẹ nói cái gì ? Cái thằng ẻo lả ấy á? Mẹ đùa à?
- không! Bây giờ làm sao?
Nhất Manh nghe thấy vậy thì thấy quả thật anh đã thay đổi rồi. Hắn nhận ra hắn vẫn còn yêu anh.
Còn về Hạ Nhi, cô ta nắm chặt hai tay, mắt nhìn trừng trừng, hơi thở nhanh và mạnh hơn. Dáng vẻ cô ta nhìn không khác gì một con thú dữ đang bị bỏ đói.
Ngồi trên phòng mình, chân bắt chéo, anh đang mỉm cười. Giờ này chắc họ cũng đã biết được tin tức rồi. Anh mở điện thoại, hình nền của Hạo Thạc đang cười được anh thu vào tầm mắt mình. Anh bực bội đổi màn hình đt đi. Lý trí bắt đổi nhưng con tim anh vẫn không cho đổi. Cuối cùng sau một lúc, anh vẫn quyết định để ở đó, anh coi như lời nhắc nhở trả thù về Trịnh tộc.
- tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết
Một nụ cười bí ẩn đáng sợ hiện trên khuôn mặt anh. Đang tính kế hoạch cho bước tiếp theo thì cửa phòng anh mở ra.
- từ nhỏ cho đến lớn không ai dạy bà cách cư xử sao cho đúng à? Thật là quá bất lịch sự.
Khổng Ái Linh mang một ly sữa vào phòng anh.
- dì...để dì làm lại
- à thôi khỏi cần. Đây là lần đầu nên tôi bỏ qua. Bà vào đây có việc gì ?
- dì thấy sắc mặt con xanh xao nên định mang cho con ít sữa.
Khổng Ái Linh trong lòng đang muốn xé anh ra nhưng mồm miệng lại nói nhỏ nhẹ.
- ồ ra vậy. Tôi còn nhớ dì bảo sẽ chẳng bao giờ dì đặt chân vào căn phòng bẩn thỉu này mà.
Anh cười trừ. Rồi chắp hai tay nên đầu gối nhìn bà ta.
- dì chỉ là muốn quan tâm con một tý thôi mà.
- à...cũng cám ơn lòng tốt của bà. Hay là vì bà thấy tôi có địa vị nên nịnh nọt tôi lấy lòng để xòe tay xin tiền à?
Khổng Ái Linh tức giận, khuôn mặt méo mó tám phần nhưng vì tiền và vị trí của bà trong gia tộc nên bà phải nhịn xuống.
- không như con nghĩ đâu, dì...
Không đợi bà ta nói hết anh đứng lên "mời" khéo Khổng Ái Linh
- tôi bận việc rồi, cám ơn vì ly sữa nhưng tôi không có thói quen uống sữa từ tay người khác ngoại trừ mẹ tôi.
Bà ta nhục nhã, tay bóp mạnh ly sữa khiến bàn tay đau nhói, bà cắn môi, thở mạnh bước ra ngoài. Chính bà ta cũng không ngoài anh đã thay đổi nhiều như vậy, miệng lưỡi ngày càng sắc bén...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfic[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...