Trong cơn mơ, không phải là một giấc mơ đẹp cũng không phải là ác mộng. Một giấc mơ luôn khiến con người ta sợ hãi. Nó tồn tại trong trí nhớ con người, thường gọi với tên Quá Khứ.
Vào một buổi chiều, ánh nắng nhẹ nhàng lan toả khắp con đường. Doãn Kì lúc đó chỉ là một cậu bé 9 tuổi, hồn nhiên, tuy chịu mọi sự ghẻ lạnh từ phía gia đình cha ruột nhưng anh chỉ cần có mẹ là đủ. Hôm đó là sinh nhật của anh, anh cùng mẹ ra ngoài chơi, tâm trạng vui vẻ giữ hai mẹ con khiến người mẹ nào nhìn vào cũng muốn có tình cảm chặt chẽ như vậy với con mình.
- mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, nhanh lên mẹ, trễ đấy
Anh tươi cười, vẫy tay, anh là một đứa trẻ rất đẹp, cặp mắt to tròn long lanh, miệng lúc nào cũng cười. Nếu là một cô gái anh sẽ rất xinh đẹp.
- Doãn Kì, chậm thôi, ngã bây giờ đó.
- hahaha không sao đâu mẹ...a
Vừa nói xong, lại bị vấp té. Nhưng anh không khóc mà còn cười như một thiên thần nhỏ. Mẫn Phu Nhân liền đi nhanh lại chỗ cậu con trai bé nhỏ bị té, hai mẹ con cùng cười với nhau. Rồi một thứ gì đó khiến cả hai ngất đi.....
Cảm giác khi anh tỉnh dậy đầu tiên là cảm giác đau buốt ở cổ, sau đó anh nhìn quanh, đó là một nơi xa lạ hoàn toàn, một nơi mà có lẽ chưa bao giờ anh thấy. Nó tối tăm lạnh lẽo....
- Mẹ mẹ
Anh thốt ra tiếng gọi mẹ, sợ hãi tột cùng nhưng anh vẫn bình tĩnh tìm mẹ.
- ha...ha..buông..ư..tôi...ha..a..a..ra..Doãn..Doãn...Kì...
- trông em sướng thế mà ? Luôn miệng đòi buông sao?
Tiếng rên rỉ gọi anh, anh liền bò lại cái nơi tiếng mẹ anh thốt ra. Anh ôm chân người đó khóc lớn xin buông tha cho mẹ mình. Vì quá tối nên anh chỉ thấy được dáng người cao to, anh cố căn hết đôi đồng tử để nhìn rõ người đàn ông kia nhưng vô vọng.
Mãi cho đến khi tiếng rên rỉ cầu xin của mẹ anh nhỏ dần rồi tắt lịm hẳn, anh mới bắt đầu hoảng sợ thật sự.
- nào bé con, trong ngươi thật xinh đẹp, như mẹ của ngươi vậy. Trịnh Thiên Cát ta rất thích ngươi và mẹ ngươi. Nào lại đây.
Anh lùi dần lùi dần rồi chạm đến bức tường phía sau lưng, không còn lối thoát, anh chợt nhớ đến cây bút anh luôn giấu sau thắt lưng, cây bút này được thiết kế đặt biệt chỉ mình anh có. Phòng hờ Âu Dương tộc có làm hại, cũng sẽ biết vị trí và nó có thể giúp anh thoát khỏi lâm nguy nếu anh thật sự có can đảm.
Anh sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an mình, ngước khuôn mặt được ngụy trang bằng lớp mặt nạ không sợ gì cả nhìn tên Trịnh Bạch Chiến.
- ông muốn làm gì tôi? Trịnh Thiên Cát?
- ồ, rất nhanh, ngươi có thể nhớ tên ta, giỏi, hảo hảo...
Rồi người đàn ông đó cuối xuống hôn cái cổ trắng nõn của anh.
- ta muốn nếm thử con trai của người ta yêu có vị như thế nào. Chú bé trắng trẻo xinh đẹp.
Chỉ chờ có cơ hội này, anh liền rút cây bút ra đâm thẳng vào cổ ông ta. Ông ta thét lên một tiếng đau đớn, đoạn hắn giơ tay tóm lấy cổ anh, bóp mạnh, nhưng kịp thời cha anh đã đến đó.
- bỏ con trai tao ra..."Âu Dương Đại Đàm" (đoạn này anh không nghe được)
Tên kia bất ngờ, vứt anh xuống đất, ôm lấy cổ mình mà tẩu thoát. Anh bị một lực mạnh tác dụng vào lưng nên đã khó thở rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại là đã ở trong phòng của mình. Mẹ anh may mắn hơn Hạo Thạc, bà không bị tự kỉ cũng không bị điên. Và dĩ nhiên Trịnh Phu nhân và Mẫn Phu Nhân là bạn thân của nhau. Nhưng Doãn Kì và Hạo Thạc còn chưa gặp mặt nhau thì biến cố đã xảy ra với đôi bạn thân ấy.
- anh còn mang cái con đàn bà dơ bẩn này về làm gì? Triệu Doãn Hân quyến rũ người khác đó. Biết đâu thằng kia không phải con anh. Nó là con hoang thì Hạ Nhi thiệt thòi hay sao?
- em im miệng đi, Doãn Hân đã chịu nhiều uất ức rồi.
Cha anh vẫn âu yếm mẹ anh trên tay khiến mẹ lớn tức giận mà quát lớn bà
- Triệu Doãn Hân, đồ hồ ly, mày quyến rũ hết người này đến người kia hay sao ?
- Khổng Ái Linh, em quá đáng lắm rồi đấy. Em im miệng lại để Doãn Hân nghỉ ngơi.
- anh....
Ái Linh á khẩu, bà tức giận bỏ ra ngoài. Gặp anh trên hành lang, bà tức giận xả giận vào anh.
- mày là đồ con hoang, mẹ mày có thai với thằng khác đem về đây ăn hết của nhà bọn tao.
Bà tát anh một phát thật mạnh. Cái tát khiến anh nhớ mãi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfiction[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...