phần 2: mắng người

191 18 1
                                    

Anh theo lời chỉ dẫn của cô giáo đi xuống bàn học của mình ngồi thì phát hiện ra cậu ngồi kế một chàng trai đang úp mặt xuống bàn. Cũng không quan tâm lắm, anh lấy tập ra để trên bàn học. Anh cũng chẳng hứng thú vì sao người này ngủ mà cô giáo không phạt. Anh thừa biết chỉ có những người có địa vị, chức vị nên mới được như vậy. Anh cũng chẳng thích mấy tên công tử như vậy. Thôi mặc kệ, người ta là người ta, anh lo cho anh chưa xong suy nghĩ làm gì nữa.

Người kia khẽ động đậy, quay mặt sang nhìn thấy anh, anh cũng chỉ liếc nhìn, rồi đưa mắt nhìn lên bảng. Đột nhiên người kia ngồi thẳng dậy, khiến cho những người xung quanh hơi lo sợ vì không ai được phép quấy rầy người này, đặc biệt là ngồi bên cạnh. Cô giáo sắp cho anh ngồi chỗ này là tạm thời chứ không phải là cố ý. Lại có thêm tiếng xì xào về anh. Anh bắt đầu thấy bực cấp độ 1 nên đảo mắt một vòng lớp với khuôn mặt xám xịt. Cô giáo thấy lớp không ổn nên quay xuống nhìn, thì thấy người kia đang ngồi thẳng dậy, và cô vội vàng giải thích

- tôi chỉ là sắp cho em ấy chỗ ngồi tạm thời, vì phòng học đã hết chỗ, sau giờ giải lao, tôi sẽ bảo học sinh mang bàn tới....

Nghe cô giáo nói vậy, anh lại càng khó chịu hơn, vì sao phải nhu nhược, vì sao phải thêm bàn trong khi nó rõ trống kia mà? Anh bắt đầu bực cấp độ 2 lại nhìn cô giáo bằng ánh mắt bực dọc.

- vậy sao ?

Người kia lên tiếng, quay khuôn mặt qua nhìn anh. Lúc này anh để ý thấy ngủ quan của tên khó ưa này cũng không tồi, chỉ có điều anh vẫn không ưa nổi cách hành xử của cậu ta.

- nếu hết chỗ thì tôi về đây, khi nào có chỗ thì hãy báo tôi đi học lại. Còn nữa....cho dù cậu là học sinh giỏi yếu kém cái quái gì đấy tôi không cần biết, hay cậu là công tử giàu có khỉ gì đó mặc kệ cậu, nhưng hãy nghe cho rõ đây, thân cậu ngồi đủ một bàn, còn bàn còn lại để cho người khác ngồi, nếu là trường cậu mua thì có thể tự sắp xếp riêng cho mình phòng học riêng. Mang tiếng là học mà chỉ ngủ thôi. Cho người ngoài biết rằng cậu cũng có ăn có học.

Anh nhấn mạnh "Có ăn có học" và xách cặp, nhếch mép rồi quay người ra ngoài.

Cả lớp hú vía một phen, sắc mặt người kia càng lúc càng đen lại, anh rút đt ra nói cái gì đấy rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Cả lớp dõi theo bóng lưng người kia, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

- cậu ta thật to gan mà, dám động đến Trấn. Ghê quá.

- tôi nghĩ cậu ta chỉ giả vờ lạnh lùng để gây chú ý, chứ nhìn cậu ta chẳng có địa vị gì. Các cậu nhìn xem, người ta chuyển vào trường mình không phải vì Lục Hoàng tử trường mình sao ?

- ừ cũng đúng, chắc cậu ta gây sự chú ý cho Trấn thôi. Nhìn cái cặp của cậu ta mang thôi cũng biết cậu ta nghèo cỡ nào rồi.

- được rồi được rồi, các em im lặng đi, chúng ta học tiếp.

Cô giáo nãy giờ vẫn ngơ ra, bây giờ định hình lại mới thấy cậu nhóc kia thật gan dạ, cô lắc đầu thở dài thay cho cậu nhóc kia.

Ở ngoài sân trường, anh đang đi với tốc độ nhanh, anh chính thức khó ở. Anh đang rất muốn chửi một ai đó.

- Này !

[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ