phần 5: chơi game

93 11 1
                                    

Chiếc xe chở bảy người họ đã dừng lại trước một chung cư sang trọng. Anh giúp họ đem thức ăn lên nhà, khi đó Thạc Thạc đột nhiên đi lại, nắm tay anh nghiêm trọng nhìn anh

- Doãn Kì...

- ...

- anh nghe em nói

- ...

Vẫn ánh mắt thản nhiên nhìn cậu, không một chút mảy may trả lời mặc dù nhìn mặt Hạo Thạc rất nghiêm túc, giọng điệu cũng khá là nghiêm trọng như thể sắp có chuyện lớn xảy ra, như thể đang ra lệnh cho anh

- anh...đừng xách đồ nặng thế chứ. Để em

- ...

Anh vẫn im lặng, mặc kệ tên làu bàu kia nói chuyện một mình, anh lướt qua người cậu. Không phải anh khinh thường cậu mà vì cậu quá ồn ào, lúc trên xe cậu lải nhải cả buổi giờ nghe nữa chắc lỗ tai anh nổ mất.

- Doãn Kì à! Đưa em.

Hình như đã khá quen với việc bị anh lơ, cậu tự tiến tới anh dành lấy bịch thực phẩm từ tay anh vì vẻ đi cùng anh lên nhà.

Anh cũng mặc kệ tên đó muốn làm gì, anh chỉ việc đi theo họ lên nhà rồi làm khách thôi.

Căn hộ hiện ra trước mắt, anh thấy xung quanh không có thêm nhà nào khác, hình như cái hành lang này là dành riêng cho nhà của họ hay sao ấy, căn nhà nằm trên tầng cao nhất của chung cư. Nhìn cánh cửa thôi đã biết nó được thiết kế riêng cho họ, cửa gỗ chạm khắc tinh xảo những hoa văn rất đẹp.

Chí Mẫn mở cửa đi vào trong, Hạo Thạc nhường anh đi trước, cậu cảm thấy có cái gì đó khi đứng gần anh, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu mà còn rất thích thú với mùi hương này. Tranh thủ anh đứng trước mặt mình cậu tham lam hít lấy hít để mùi hương trên tóc anh như là hít thuốc phiện.

Anh vào bên trong nhà thì anh mới cảm thấy đây là căn nhà trang trí theo phong cách tao nhã, nhẹ nhàng mà anh thích. Căn hộ đối với sáu người mà nói thì nó còn hơi nhỏ nhưng đối với anh thì tuyệt vời. Đồ nội thất, phong cách căn nhà làm anh thấy nhẹ nhàng, tuy không phải màu gì đặc sắc chỉ là đen và trắng nhưng lại rất đẹp. Phòng bếp lại rộng và tiện nghi. Phòng ngủ thì hình như của có năm phòng. Tiện nghi trong nhà tốt như vậy anh ước gì mình cũng có một căn.

- Doãn Kì, cậu ngồi đó ăn hoa quả và chơi với tụi nó nhá, mình làm cơm một tý là xong.

Thạc Trấn đeo tạp dề hồng chấm bi và cầm đôi đũa bếp nhìn anh.

- ...

Anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt chứ không bằng lời. Hay là vì anh coi lời nói của mình là vàng nên ôm khư khư không chịu nói? Hmmm...vấn đề đáng suy nghĩ.

- Doãn Doãn ca

- đừng gọi thân mật thế.

- anh uống nước ép không ? Em mang cho anh nhé ?

- không uống

- vâng em biết rồi.

Cậu ỉu xìu, cuối mặt như một con cún vừa bị mắng.

- Hưởng ca, sao anh lại không cứu em ?

Chung Quốc nhìn vào điện thoại của mình vừa trách Tại Hưởng

- Anh đã ở trên rừng, chạy xuống không kịp

- hồi nãy em bảo anh đi cùng em mà. Chết tiệt, em bực con butterfly ghê đấy, nó cứ nhắm lúc em gần lấy bùa lại ăn ké, và còn cố tình nhắm em để giết

- được rồi, hồi sinh đi anh sẽ đi cùng em

Tại Hưởng vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại của mình. Hình như anh biết nó là game gì thì phải. Anh vẽ ra cho mình một hình vòng cung hoàn hảo trên môi.

- Liên Quân à ?

Anh lấy điện thoại ra

- vâng đúng ạ

Hưởng và Quốc đồng thanh

- được vậy thì cùng đánh nào!

Anh bắt đầu vào game, chờ cho hai tên kia đánh trận đấy xong rồi cùng vào chơi. Nam Tuấn thì xem TV, Chí Mẫn thì đi tắm. Còn Hạo Thạc hoàn toàn bị anh bơ, cậu vẫn không hiểu tại sao cậu luôn luyên thuyên với anh mà anh vẫn không trả lời lấy một câu, mà bây giờ anh tự mở miệng hỏi hai đứa ôn dịch kia. Cậu ghen tỵ nên móc điện thoại ra.

- em cũng biết chơi nữa, em chơi với

Để chứng tỏ mình không thua kém ai, Hạo Thạc cũng tham gia vào.

- em tưởng anh chơi tệ nên không chơi nữa chứ ?

Chung Quốc chề môi, giễu cợt cậu

- anh mày luyện rồi nhé, chờ đó, anh gánh team.

- tao chóng mắt lên coi nhé.

Tại Hưởng cười cười rồi tham gia đánh trận. Trận đấu gay cấn, Doãn Kì liên tiếp giết được địch, thì Hạo Thạc lại bị chết mấy mạng.

- Á! Doãn Kì, cứu em..cứu

Hạo Thạc la hét, gào thét cầu cứu anh. Anh nhăn mặt

- im mồm

Cậu cũng không dám nói gì, đành chịu lượt chết tiếp theo. Doãn Kì chau mày, tập trung vào màn hình điện thoại, anh đang chạy đến chỗ của cậu. Để đến nhanh hơn, anh liên tiếp dùng chiêu một để lướt đi.

- kéo dài, đừng để chết, núp trong trụ.

Hạo Thạc nghe lời anh nên núp trong trụ chờ anh tới, cậu chỉ nhấp nhấp rồi đánh cho mấy tướng địch mất máu rồi lại về trụ. Cuối cùng anh cũng về tới, anh hồi chiêu và đánh bại tướng địch rất nhanh, cứu cậu những mấy mạng. Doãn Kì tách ra vì muốn đẩy trụ chính nên anh đã bỏ Hạo Thạc ở phía sau

- á mai phục cứu em!

Hạo Thạc đột nhiên hét lên khiến anh giật nảy mình, anh nhìn cậu, rồi nhìn màng hình, anh đã die!

- khốn kiếp, tại cậu mà tôi chết, cậu mau cút đi

Anh nghiến răng mắng nhiếc cậu

- em xin lỗi mà.

- Thạc Thạc , anh đỡ đòn mà, sao không đỡ cho Doãn Kì ca chứ?

Tại Hưởng nhăn mặt vì tướng giỏi chết, bây giờ trụ đang bị phá dần

- Hưởng đường trái, Quốc đường phải, anh đường giữa. Hai đứa phải núp vào bụi cây. Còn cậu hỗ trợ cho tôi.

Những trận đấu diễn ra kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Có tiếng cười, tiếng la hét, tiếng chửi rủa nhưng tất cả rất vui. Bây giờ nghe bụng biểu tình anh mới nhớ đến Thạc Trấn.

[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ