Cung Tiểu Mi tức giận đùng đùng đứng đó nhìn anh. Trong khi anh và Cung Tiểu Mi đứng nói chuyện thì người con trai kia chạy lên lớp cậu. Cậu đang gục gù vì chán, người đó thở dốc gấp gáp nói
- Hạo...Hạo Thạc, chị Cung Tiểu Mi đang nói chuyện với anh Doãn Kì ở vườn...vườn hoa.
Nghe đến Doãn Kì, cậu lập tức hết buồn ngủ, mà thay vào đó là một sự gấp gáp và lo lắng. Không biết Cung Tiểu Mi kia có làm gì anh không nữa. Cậu chạy nhanh hết mức có thể để xuống vườn hoa trước khi Cung Tiểu Mi làm gì anh.
- Doãn Kì
Cậu đã thấy anh, anh đã bỏ đi trước mặt Tiểu Mi
- ...
Anh đứng lại, chớp mắt nhìn cậu
- anh có sao không ? Má anh bị gì thế ?
Cậu lo lắng, đưa tay lên cái má đau rát của anh mà xoa nhẹ
- đau...bỏ ra đi. Đừng đụng vào
Anh nhăn mặt, nghiên đầu né tránh
- để im xem nào.
Cậu chau mày, nghiêm túc nhìn anh, giọng điệu khá nghiêm trọng.
- Hạo Thạc
Cung Tiểu Mi đi lại cậu, khuôn mặt tội nghiệp hiện lên
- chị làm cái gì vậy hả ? Trò cười sao?
Cậu tức giận nhìn cô ta, cậu kéo anh ra phía sau lưng của mình
- chị...chị...
- tại sao lại tát Doãn Kì ? Vì chị ghét anh ấy hay là do anh ấy làm gì sai với chị ?
- không không phải
- chứ vì sao ? Mà em nhớ Doãn Kì chưa hề gặp chị một lần nào mà ?
- Cung Tiểu Mi !
Chu Ngạn Quân đi lại. Mỉm cười thân thiện
- chào em. Ồ có cả Doãn Kì nữa
- chị là bạn của Doãn Kì à ?
- đúng rồi.
- lần sau chị mà đụng vào Doãn Kì thì em sẽ không để yên đâu
- đính chính lại là Tiểu Mi không đánh Doãn Kì nhé !
Chu Ngạn Quân ôm vai Tiểu Mi
- cái gì cơ?
Cậu nheo mày, khó hiểu nhìn vào mắt Tiểu Mi
- thế vết tát này là ma tát tôi ?
Anh không kiên nể lên tiếng.
- cậu...
Ngạn Quân trừng mắt nhìn anh.
- sao ? Hmmmm....cậu nên biết lúc đó cậu không ở đây, và đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì
Anh nhếch mép, khuôn mặt anh lúc này thật đáng sợ. Lạnh lùng, gai góc
Ngạn Quân tức giận, nhưng vẫn điềm tĩnh mỉm cười
- ồ vậy à bạn thân? Không hổ danh là bạn thân của Chu Ngạn Quân tôi
Hai chữ bạn thân được ả nhấn mạnh, nó xoáy vào tâm can anh. Anh chau mày, khoanh tay trước ngực
- năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy cái trò ấu trĩ.
Anh nhếch mép nhìn chằm chằm vào Ngạn Quân và Tiểu Mi
- cũng đẹp ấy chứ. Mà sống sai quá rồi
- cậu....
Chu Ngạn Quân và Tiểu Mi tức giận, quay lưng bỏ đi. Anh cũng chẳng muốn đứng đó làm gì nữa. Hạo Thạc nắm tay anh
- Doãn Kì, anh đi đâu ?
- không đến lượt cậu quản tôi
Cậu vẫn nắm chặt tay anh. Không hiểu sao anh cứ để đó. Ấm áp, cái má cũng không còn đau nữa.
- anh giận em à ?
- giận cậu làm gì ? Lo mà đi dỗ người yêu cậu kìa
- cái gì cơ?
- thì cô ta bảo cô ta là bạn từ nhỏ với cậu cái khỉ gì đấy. Mà còn cưới cưới gì ấy. Chả biết
- em đã bảo là em thích...à không là em yêu anh rồi.
- ....
Anh đơ trong giây lát. Anh đang nghe cái gì đây ?
- cái gì cơ ?
- em nói là em yêu anh
- hả ?
Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu
- em yêu anh
- what ?
Cậu ôm chặt anh, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn, anh bất ngờ nên không kịp phản kháng
- tránh ra
Anh kịp hồi tỉnh, đẩy cậu ra. Hung dữ nhìn cậu. Cậu cười trừ rồi nhún vai như vẻ mình vô tội
- xê tôi ra
Anh đỏ mặt, quay đi
- Doãn Kì chờ em.
Cậu cười tươi rồi đuổi theo anh. Vào học lâu rồi, nên anh và cậu lên sân thượng ngồi.
Gió thổi hiu hiu, anh buồn ngủ, gục lên gục xuống, cậu thấy vậy, để đầu anh dựa vào vai mình. Ngồi im để anh chìm vào giấc ngủ
Cậu cứ ngồi đó nhìn anh, từ từ cuối xuống hôn anh, đôi môi thật ngọt nha. Cậu chẳng muốn dứt ra tý nào nhưng cũng phải rời ra trước khi anh tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfiction[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...