Phần 3: gặp lại

154 16 0
                                    

- ê mày nhìn kìa, học sinh mới được mấy hoàng tử trường mình giới thiệu. Chí Mẫn với Chung Quốc. Nam Tuấn với Thạc Trấn. Chỉ còn có Hạo Thạc và Tại Hưởng thôi. Thằng đó đang nhắm tới ai vậy?

- nhìn xem nhìn xem, thằng đó mạnh mồm dữ

- trời ơi, nó dám mắng anh Thạc của tao

- nó đụng vào chồng tao rồi...

Những giọng nói sân si, xì xào về anh, anh mặc kệ, mau ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Mẫn Doãn Kì

Một giọng nói phía sau vang lên

- gì nữa ? Cậu gọi thẳng tên tôi không kính ngữ à?

Anh quay đầu lại, người vừa bị anh mắng đang lái xe ở phía sau

- anh dừng xe lại đi.

Anh dừng xe theo yêu cầu, nhìn người kia

- anh mắng em quá đáng

- what? Quá đáng? Nhìn thử xem có nạn nhân nào bị quẹt xe không những không đòi tiền thuốc mà chỉ mắng nhẹ như vậy bị kêu là quá đáng sao ?

- anh mắng như vậy là nhẹ á ?

- phải! Rất nhẹ. Tôi còn chưa bảo cậu chịu trách nhiệm thì thôi chứ. Bám theo chỉ để nói câu này à?

Người kia mỉm cười nhẹ, rồi vỗ ngực

- em là Trịnh Hạo Thạc. Tên Hàn của em là Jung HoSeok.

- ừ. Kệ cậu

- sao anh lại lạnh nhạt như vậy chứ

- thích! Nói xong chưa ? Tôi còn phải về

- xong rồi xong rồi.

Cậu mỉm cười nhìn anh lên xe đạp và đạp về nhà. Cậu cũng lên xe và chạy chậm chậm phía sau anh.

- ê Thạc, mày có hứng thú với anh ấy à ?

Hưởng bấm điện thoại vừa hỏi cậu

- ừ. Anh ấy đáng yêu mà

Cậu vẫn chăm chú dõi theo anh

- anh ấy dữ muốn chết. Có Mẫn Mẫn là ngoan nhất nè

- anh biết mà. Không cần khen

- hai chúng mày thôi sến xúa hộ tao cái đi. Để tao tập trung nhìn Doãn Kì cu te hột me của tao.

- còn hai ông NamJin kia đâu mày ?

Tại Hưởng vẫn bấm điện thoại

- dẫn Trấn ca đi ăn rồi. Ông ý đói

Anh nhận biết được có người theo dõi mình. Anh dừng xe và bước xuống xe.

- Xuống đây cho tôi

Anh đứng trước đầu xe

- toi mày rồi con, ham hố hả

Chí Mẫn cười nhạo, vỗ vỗ vai Thạc hai ba cái rồi làm động tác mời cậu xuống xe

Cậu dũng cảm xuống xe đúng là trong lòng không tán thưởng mấy hành động của thằng mất nết này, nhưng vì hình tượng người rộng lượng của mình mà anh đành ngậm đắng nuốt cay bước xuống chiếc xe của mình

- anh kêu em

- làm gì theo dõi tôi

- em đâu có. Em đi cùng đường với anh mà

- cùng đường sao không chạy nhanh? Chầm chậm phía sau làm gì? Không phải hồi sáng cậu phóng như điên à

- khi nãy em được anh dạy bảo rằng còn là học sinh chạy xe hơi đã sai, còn vượt tốc độ nên em đang cố sửa thói hư đây ạ

- cậu....nghe lời là tốt, vậy ngày mai nhớ chạy xe đạp đi học. Còn không thì đi bộ cho đỡ ô nhiễm môi trường nhé.

Anh tức ngụp khói nhưng cũng kịp điều chỉnh lại trạng thái, vẫn chất giọng lạnh tanh đó, anh quyết chơi cậu tới cùng

- em sẽ nghe lời anh dạy bảo ạ

Cậu cười rồi quay người lên xe. Lúc đợi anh đi xa rồi, ba người kia cười sặc sục.

- hố...hố...hố nghe lời....hố...chỉ bảo nhá. Tao chóng mắt lên coi ngày mai mày đi bộ hay đi xe đạp.

- á...hahahahaha.....tao cược mai đi xe đạp

Tại Hưởng cười ngoác mồm

- tao cược mai đi bộ.

- em cược mai đi xe bus

- ráng đi bộ hay đi xe đạp hộ tao

Cả ba không hẹn đồng thanh cùng nói.

- ba thằng mày im cho tao. Mai tao sẽ đi xe đạp cho chúng mày xem.

- ráng nha nhóc

Hưởng vỗ vai an ủi cậu

-đồ điên.

Anh chạy xe một mình, xác định không còn ai đi theo nữa anh mới nói lớn.

Dắt xe vào căn nhà nhỏ, anh chạy ngay vào phòng ngủ của mình, nằm dài xuống giường, anh thiếp đi nhanh chóng. Không biết do quá mệt hay do bực bội mà anh lại nói mớ

- đám người chết tiệt. Ngôi trường chết tiệt. Trịnh Hạo Thạc cút đi co tôi...

Anh ngủ mê mệt chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Chỉ biết lúc anh mở mắt là trời đã tối rồi. Bụng phản ánh, anh lồm cồm ngồi dậy đi vào bếp tìm thức anh.

- damn it lại hết đồ ăn.

Anh nhăn mặt khi thấy tủ lạnh trống không. Anh vào phòng, lấy áo khoác rồi ra siêu thị mua đồ. Không biết có phải có duyên hay là gặp khắc tinh cuộc đời, anh lại gặp Thạc Trấn và Tại Hưởng. Đang giả vờ lơ họ đi thì Chung Quốc vỗ vai anh

- chào anh Doãn Kì.

- ...

Anh im lặng, rồi liếc mắt xung quanh, ai da phiền phức rồi đây, lại gặp đám nữ sinh trường anh, họ thích đám này đến nỗi biết được một người ở đâu là họ kéo đến. Anh giả vờ không quen, lướt qua Quốc

- Doãn Kì, nếu anh không trách thì hôm nay về nhà bọn em đi. Trấn Ca nấu cho ăn đấy. Coi như em chuộc lỗi lầm sáng nay được không ?

Hạo Thạc đứng trước mặt anh

- không

Một câu dứt khoát

- đi mà anh

Hạo Thạc năn nỉ

- không

- anh đừng nói không nữa. Nha ?

- nô

- ơ hay

- gì ?

- anh tha lỗi cho em đi

- có lỗi gì mà tha?

- thì vụ hồi sáng

- thì sao ?

- anh về nhà bọn em, Trấn ca nấu ăn, xong rồi coi như là chúng ta không nợ gì nữa ? Được không ?

Nghe có vẻ ý kiến này cũng được. Ít nhất anh không còn bị họ bám theo như hồi sáng. Anh gật đầu đồng ý.

[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ