- đói quá Trấn ca, anh xong chưa ?
Chí Mẫn tắm xong, lết mông vào bếp xem Trấn đã xong chưa.
- chưa, tự nhiên hôm nay anh không biết phải làm như nào cho nhanh. Hành, rau củ còn chưa rửa.
Chí Mẫn không nói gì, cậu ra ngoài ngồi kế Chung Quốc. Doãn Kì cũng đã nghe được cuộc nói chuyện với Thạc Trấn. Khi vừa gặp Trấn ở siêu thị anh cũng thấy sắc mặt Thạc Trấn hơi xanh xao. Thế là anh quyết định cất điện thoại vào bếp phụ với Thạc Trấn. Anh cũng có chút tay nghề nên cũng được xem là người biết nấu ăn.
- Này, cậu nghỉ ngơi tý đi, tôi làm thay cho cậu. Một mình cậu chiến đấu với nồi thức ăn để cho đám ngoài kia ăn thì hơi mệt. Nghỉ đi
Thạc Trấn nghe anh nới vậy hơi ngạc nhiên, như nhìn thấy trong mắt y có điều khó hiểu, anh giải thích ngay
- tôi sống một mình, nên biết nấu một chút.
Thạc Trấn nghe vậy nên đành thôi, nhưng y cũng không ra ngoài bỏ khách nấu ăn cho chủ như vậy được. Nên y quyết định phụ anh chứ không đi nghỉ. Quyết định của y anh cũng chả ngăn cản chi cho tốn hơi.
- chỉ còn một món thôi, vì vậy cậu giúp tớ nhá. Tớ cũng chả biết nên làm gì với món ốc nữa
- một là ốc nhồi, hai là canh ốc.
- hmmm...ốc nhồi đi
Thạc Trấn ngẫm nghĩ. Sẵn có thịt nên làm ốc nhồi cũng khá ngon mà.
- cắt ớt ra đi, rồi lột vỏ ốc.
Lột vỏ ốc? What? Nghe cứ như lột vỏ chuối ấy, Thạc Trấn nghe mà mắc cười nhịn không nổi nên liền cười lớn.
- cái gì? Hahaha...Doãn Kì...cậu...hahaha...dùng từ ngữ. Vỏ ốc mà cậu nói như vỏ chuối ấy.
Vì Trấn đột nhiên cười lớn, nên những tên ở ngoài nghe thấy liền chạy chen vào cái bếp chật chội xem coi rốt cuộc anh già tại sao lại lên cơn cười
- Trấn, anh chạm dây cười à ?
Chí Mẫn vào đầu tiên
- hay là anh lại đố mấy câu hỏi vớ vẩn ấy ?
Nam Tuấn chẳng có hứng với mấy câu đố nhạt nhẽo của ông anh này.
- anh đang...hahaha...mắc cười nên không so đo với em. Doãn Kì kêu anh lễ ốc ra khỏi vỏ. Mà cậu ấy lại bảo anh lột vỏ ốc như lột vỏ chuối ấy...hahahaha
Thạc Trấn cười lớn, ham vui nên không phát hiện mặt anh đã đen như đít nồi, những tên kia phán giác được, rùng mình lần lượt rời đi, có Thạc Trấn là không biết gì cả. Cười hả hê rồi, y quay qua tìm rổ ốc. Thấy có dòng điện chạy qua sống lưng, có ánh mắt căm thù nhìn mình, Thạc Trấn nhìn Doãn Kì. Anh nhìn y muốn mòn da nát mặt y.
- cậu đã cười xong chưa ?
Anh gằng giọng, nhấn mạnh từ chữ một, giơ con dao bằm thịt trước mặt. Rồi quay sang bằm thịt, như một lời đe dọa đối với y. Mặt anh u ám âmu thấy ghê, bằm bằm bằm !
- hơ..hơ...tớ đi...lột vỏ ốc đây.
Rồi y chuồng mất. Anh lại tiếp tục công việc của mình, tiếp tục bằm thịt, tiếng dao va chạm với tiếng thớt rất lớn nên khiến cả lũ ngoài kia bất giác rùng mình và tự nhủ sẽ không dám động vào con mèo xù lông này. Hạo Thạc lại càng thấy thú vị hơn, cậu đi vào bếp - nơi sư tử đang chặt thịt bò
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfiction[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...