Sau khi tiếp nhận được B.E.B, anh lập tức cho người điều tra về Trịnh Tộc. Lúc trước cả hai gia tộc lớn này hợp tác với nhau, nhưng không hiểu vì sao Trịnh tộc lại cưỡng hiếp mẹ anh. Anh không hề biết còn một họ tộc khác đã chen vào làm sức mẻ mối quan hệ. Nhưng anh đã nghe cha kể về Âu Dương Tộc. Đây là kẻ thù của Trịnh - Mẫn tộc từ lâu đời rồi. Anh vẫn nhớ cái tên Trịnh Bạch Cát do người đàn ông đó thốt ra.
Đang suy nghĩ đăm chiêu thì tả hộ sứ của anh đi vào làm cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Lão đại, tôi có tin về Phu Nhân đây ạ.
- ...
Anh không trả lời, người kia hiểu ý nói tiếp.
- Khổng Ái Linh đã thuê người giết Phu nhân ạ. Tôi có đoạn trò chuyện của bà ta và một người đàn ông tên Trịnh Bạch Cát.
- cha tôi đã nói Trịnh tộc đang hợp tác với tộc chúng ta. Tại sao họ lại muốn gây chiến ?
- tôi khôg rõ ạ. Nhưng tôi nghĩ đó là Âu Dương tộc.
- ...Âu Dương sao? Điều tra cho tôi về Trịnh tộc và Âu Dương Tộc.
- vâng lão đại
Đợi tả hộ sứ đi rồi, anh vẫn không hiểu được đó là Âu Dương hay là Trịnh Bạch Cát. Không lâu sau anh lại nghe tả hộ sứ báo cáo lại. Tin động trời đó là cha anh đã cưỡng hiếp Trịnh Phu Nhân, và bà ta đã chết trước khi mẹ anh chết mấy ngày. Anh không suy nghĩ gì được nữa, vẫn im im mà không hỏi cha mình bất cứ câu nào. Nỗi hận ngày càng lớn, anh hận cha anh vì đã nói yêu mẹ anh. Ngày càng hận khiến đầu óc anh quên đi thực tại rằng vẫn còn một gia tộc đang chen chân vào....
Bang hắc đạo B.E.B ngày càng lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của anh. Anh vẫn đi học, vẫn đến trường hằng ngày. Rồi anh phải trốn ông già đó vì ông ta bắt giam anh học kinh doanh....rồi chuyển trường gặp cậu từ đó.
Từ khi gặp cậu, thù hận ngày càng cao hơn, anh luôn muốn trả thù cho người mình yêu nhất. Nhưng anh cũng muốn tránh xa người cha bội bạc kia. Mọi thứ từ hai bên đổ dồn về phía anh. Anh mệt mỏi. Bây giờ nghĩ lại đã đến lúc anh trả thù cậu thật rồi. Cậu đã biết anh là người của Mẫn tộc, không còn lý do gì để giấu thân phận của mình nữa. Hôm nay anh đã quyết định rời xa cậu. Nhưng nó không hề dễ dàng gì cả. Không lẽ anh đã động lòng rồi? Không không thể nào...anh đang trả thù...
- Mẫn Doãn Kì mày tỉnh lại. Nó là con trai của kẻ đã làm ô uế mẹ mày...
Anh điên tiết, quơ quạo xung quanh, đồ thủy tinh bị đổ vỡ tất cả. Rồi anh mệt mỏi thiếp đi bên sofa. Căn nhà bừa bộn đến mức nhìn như một bãi rác, mảnh thủy tinh văn tung tóe, máu từ tay anh tuôn ra, nhưng anh không còn đau đớn hơn nữa, anh đã quen với cảm giác này rồi. Bao nhiêu năm lăn lộn ở B.E.B anh đã trải qua không ít nguy hiểm để rèn luyện kĩ năng mình trở nên nhạy bén hơn. Anh rất nghiêm khắc với bản thân nên đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mệt mỏi quá anh thiếp đi.
- mẹ..mẹ ơi..đừng rời xa con mà..mẹ
Anh choàng tỉnh giấc, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt trắng bệch kia. Anh liếm môi rồi đi tìm nước uống.
Không quan tâm đống đổ nát kia, anh móc điện thoại ra nói
- đến đón tôi
Ngắn gọn ba chữ nhưng người bên kia nghe có vẻ hiểu. Anh chỉ việc đi xuống tay không mà quần áo vẫn có thể về đến nhà.
- Lão Đại
Người trước mặt cung kính cuối đầu. Anh lạnh lùng không nói gì gật đầu một cái rồi bước lên xe.
- Về dinh thự.
- vâng Lão đại.
Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa. Phố đã lên đèn, dòng người qua lại tấp nập. Thời tiết lạnh giá ai nấy cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng riêng anh vẫn thấy lạnh lẽo kể từ ngày đó.....những bảng hiệu xanh đỏ chớp choáng, khói từ các bếp lò bếp núc tỏa ra nghi ngút khiến ai nhìn vào cũng thèm. Nhưng anh bây giờ là người bất cần đời. Những thứ đó không làm anh khá hơn được.
- nay tui ra tận hai chap luôn á nha. Ghê hôn ghê hôn. Mà mọi người vote và cmt cho tui có động lực nhen. Chứ tui là đang đuối ý tưởng huhu :( :( :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfiction[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...